Có lần, trong một buổi
gặp gỡ thanh niên, người ta hỏi ông “Giả sử ông biết mình sẽ chết vào lúc nửa
đêm tối mai, thì trong suốt khoảng thời gian còn lại ông sẽ làm gì?” Không ngại
ngần John Wesley trả lời rằng ông sẽ vẫn giữ chương trình đã định trước, tức là
đến giảng tại quảng trường, sau đó giảng ở một làng lân cận, rồi về nhà, cầu nguyện
và lên giường ngủ một giấc.
John Wesley sinh ngày
17.6.1703. Khi qua đời, trên mộ bia của ông người ta thấy có ghi: “Trong tất cả
mọi sự Chúa vẫn luôn luôn ở cùng chúng ta.”
Chỉ riêng ý nghĩ từ giã cuộc đời nầy đã
làm cho chúng ta nao núng rồi! Bảo rằng đời là ô trọc, nhưng ta đã gắn liền với
cái ô trọc đó bằng ngần ấy thời gian của đời người, với những nỗi vui buồn, với
bao điều ký thác. Chia tay nó, lòng chẳng thể nào không xao động! Thế nhưng đã
có những con người bình tĩnh đối diện với cái chết, không run sợ, không bối
rối, bởi họ xem nó là sự kết thúc tất yếu để chuẩn bị cho một chặng đường mới
tốt đẹp hơn. Bởi họ biết phía sau cái chết là gì, và một tương lai chờ đón họ
trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển. Họ đã nắm chắc thiên đàng trong tay. Sự
chuyển giao của cái chết không phải là điều bất ngờ cũng chẳng phải là nỗi bất
hạnh, vì Chúa Cứu Thế sẽ đánh thức họ trong tiếng kèn phục sinh. Còn bạn, cái
chết có làm bạn hãi hùng chăng?
"Tôi hằng để Đức Giê hô va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi." (Thi Thiên 16:8).
(Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét