Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

CUỐN SÁCH MỞ


Đọc: Giê rê mi 31:31-34.

"Anh em là lá thư của Đấng Christ." (2 Cô-rinh-tô 3:3).

            Vì tôi viết văn, nên thỉnh thoảng có bạn nói với tôi, "Tôi muốn một ngày kia mình sẽ viết sách." Tôi đáp, "Đó là mục tiêu đáng quí, và tôi hi vọng anh sẽ viết sách. Nhưng làm một cuốn sách cho người khác đọc, vẫn tốt hơn là viết sách."
            Tôi đang nghĩ tới lời của Phao-lô: "Rõ ràng anh em là lá thư của Đấng Christ... không viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải trên bảng đá, mà trên bảng thịt, tức là tấm lòng" (2 Cô-rinh-tô 3:3).
            Trong tác phẩm The Practice of Piety, Lewis Bayly, Cha tuyên úy cho Vua James I của nước Anh, nói "Ai hi vọng dùng văn phẩm của mình để gây ảnh hưởng tốt" sẽ thấy mình "dạy được rất ít.... Vì vậy, phương tiện hiệu quả nhất để đẩy mạnh điều tốt là dùng gương mẫu... Một ngàn người mới có một người biết viết sách để chỉ giáo cho người khác... Nhưng ai cũng có thể làm gương sống tốt cho mọi người chung quanh."
            Công việc Đấng Christ đang làm trong tín nhân có thể dẫn tới ảnh hưởng rộng lớn hơn bất kỳ cuốn sách nào có thể được viết ra. Qua Lời Đức Chúa Trời, viết "trên lòng họ" (Giê-rê-mi 31:33), Chúa bày tỏ tình yêu cùng lòng nhân từ Ngài cho mọi người đều thấy.
            Là Cơ Đốc nhân, có thể bạn chưa hề viết sách, nhưng nhờ sống cho Chúa, bạn sẽ là cuốn sách đấy! Bạn sẽ là cuốn sách đang mở, là "Lá thư của Đấng Christ" cho mọi người cùng đọc.  
- David Roper.

Nếu có ai đọc cuộc đời bạn như đọc sách, thì họ
có gặp được Chúa Giê-xu qua cuộc đời bạn hay không?

(Daily Bread)



Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

NHÌN LÊN KHÔNG BỐ?

         Người cha cùng đứa con trai đang lái xe trên đường về quê, nhìn thấy một mảnh đất trồng dưa hấu bên đường, trái thật to mà không có ai quanh đó. Lòng tham của người cha nổi lên. Ông dừng xe lại, bảo đứa trẻ: “Con ở đây canh chừng để ba lấy vài trái dưa." Ông lẻn vào mảnh đất, nâng một quả dưa thật to lên, rồi gọi đứa con trai. “Coi chừng, có ai tới không? Nhớ nhìn cả hai phía, đằng trước và đằng sau." Thằng bé vâng lời cha, nhưng ngây thơ hỏi, “Bố ơi, con đã nhìn trước nhìn sau, nhưng có cần nhìn lên không bố?”
          Chính cái hướng đ tấm lòng nhìn lên phía trên mới thật là quan trọng! Ở đó có Đức Chúa Trời!
          Người ta thường nghĩ rằng, khi người khác không biết những hành vi tội lỗi của mình, thì như thế là an toàn! Họ chỉ cảm thấy hối lỗi khi việc làm bị phát hiện. Họ quên rằng có một Đấng nhìn thấy và nghe rõ mọi điều con người làm và nói. Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi, và không phải chỉ nhìn thấy hành động của chúng ta, Ngài còn thấu suốt những gì chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta sợ người khác biết những lỗi lầm của mình, sao lại không sợ Đức Chúa Trời biết?
          Nhiều gia đình Cơ Đốc có treo câu sau: "Đức Chúa Jêsus là Chủ nhà nầy, là khách vô hình dự mỗi bữa ăn, là Đấng yên lặng nghe mọi lời nói." Lời ấy nhắc nhở các thành viên trong gia đình cẩn trọng về mọi hành vi và lời nói của mình, gia đình là nơi chúng ta rất dễ trút ra những tâm trạng thật sự mà không một chút e dè.
          Hãy tập sống trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài, suy nghĩ ấy sẽ giúp chúng ta ngừa giữ mình khỏi những cám dỗ hằng ngày. Bạn sẽ hành động thế nào khi chẳng có ai nhìn thấy, mà chỉ có Đức Chúa Trời thấy? Hãy bắt đầu sống với nguyên tắc nầy! Trong Thi Thiên 139:1-4 viết rằng: “Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi...."

“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi." (Thi thiên 139:2).

(Sưu tầm)


Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT


          Đời Tuyên Vương nước Tề, vua thích nghe sáo, có nuôi trong cung điện ba trăm người để thổi sáo cho vua nghe. Mỗi lần muốn nghe, Vua truyền ba trăm người cùng thổi lên một lần. Trong số ấy có Đông Quách tiên sinh là người bất tài, thổi sáo rất tệ, nhưng cũng nhập đoàn kiếm lương ăn. Sau, Tề Tuyên Vương mất, Mẫn Vương nối ngôi, cũng say mê tiếng sáo. Nhưng vua con không có ý thích giống vua cha, vua chỉ thích nghe từng người thổi chứ không thích nghe nhiều người thổi một lúc. Đông Quách tiên sinh biết mình bất tài, nghĩ đến ngày sẽ bại lộ, nên tìm đường trốn trước. 
          Sự dối trá nhan nhản khắp nơi. Người ta khoác lên những bộ mặt khác nhau để hoà nhập với xu hướng đạo đức, để được đánh giá là tốt đẹp, như những chiếc bình phong che đậy sự giả tạo. Hội thánh Chúa từ nhiều thế đại cũng đã có không ít những Cơ Đốc nhân bề ngoài. Nhìn thì rất gương mẫu và đạo hạnh, tưởng là sốt sắng và nhiệt thành, họ hòa nhịp với cộng đồng Dân Chúa để thực hiện được nhiều việc lớn, thế nhưng thực chất có thể là một sự lường gạt. Họ đã đánh lừa người khác và đánh lừa cả bản thân.
          Sự sống Chúa Cứu Thế không tồn tại trong họ, họ sống theo tư dục, tạo vẻ bề ngoài đức độ để hưởng được đặc quyền hoặc sự tôn vinh. Nhưng sẽ có một thời điểm mà từng người một phải ứng hầu trước mặt “Đấng Nhạc Trưởng" vĩ đại của vũ trụ, và lúc ấy, không điều giả dối nào được che giấu. Hãy sống bằng sự sống thật của Chúa, hãy để Chúa Cứu Thế ngự trong lòng hầu cho mọi hành vi của chúng ta đều xuất phát từ nguồn sống chân thật của Ngài. Bất cứ một sự giả dối nào cũng cần phải được loại bỏ. Sự lừa gạt khi bị phát lộ sẽ rất ê chề, chỉ điều chân thật mới đứng vững trước mọi cảnh ngộ của đời.

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy." (Truyền Đạo 12:14).

(Sưu tầm)