Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bạn xấu làm hư nết tốt.

               Có hai người bạn thân, rất tốt với nhau. Họ cùng đi mua két để nuôi, mỗi người một con. Khi về, họ phát hiện ra, một con thì luôn chửi thề, con kia thì luôn nhắc lại một số câu Kinh Thánh mà nó đã nghe được từ chủ cũ của nó. Cả hai con vật đều không bỏ được thói quen đó khi chúng được sang tay qua người chủ mới. Người bạn có con két chửi thề rất bực mình khi nghe con vật mở miệng. Ông định tìm cách để sửa tật xấu của nó, liền nghĩ: “Nếu ta đưa cái chuồng của con nầy đến gần chuồng của con két khôn ngoan biết đọc Kinh Thánh, chắc nó sẽ khá hơn và sẽ bỏ những câu chửi thề, rồi đây nó sẽ nói những câu Kinh Thánh.” Ông đem chuyện đó bàn với người bạn của mình, họ đưa hai con két lại gần nhau trong mấy ngày. Kết quả thật bất ngờ, con két chửi thề không học được câu Kinh Thánh nào cả, trái lại con két hiền lành kia lại bắt đầu bập bẹ những câu chửi thề. Đúng là: “Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.”

               Vài tín hữu thường biện minh rằng: "Chúng ta phải hòa nhập với những kẻ lầm lỗi để tìm cách nói về Chúa cho họ. Giống như Chúa Jêsus cũng ăn uống với kẻ trộm cắp và phường đĩ điếm!" Chính vì thế mà thỉnh thoảng Hội thánh lại phát hiện ra một vài chức viên còn hút thuốc, một số khác uống rượu bia. Nhiều tín hữu ít đọc Kinh Thánh nên không hiểu được những lưới bẫy xảo quyệt của ma quỉ. Sự thiếu cầu nguyện cũng là nguyên nhân khiến họ không thấy được những mối hiểm nguy thường trực khi họ tiếp xúc một cách thân mật và thường xuyên với những người có tư tưởng và lối sống theo thế gian. Thời kỳ cuối cùng, ma quỷ "dỗ dành chính những người được chọn." (Ma-thi-ơ 24:24). Kinh Thánh không dạy chúng ta phải xa lánh tội nhân, song phải luôn luôn giữ mình trong mối liên hệ với Đấng Christ và tránh những tư tưởng hòa đồng với tội lỗi. ICô-rinh-tô 10:12 dạy rằng: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”


"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt… người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,… những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi." (2 Ti-mô-thê 3:1-5).


(Sưu tầm)

­­­­­­­­­­­­­­­­

Thờ phượng ai?

          Câu chuyện thật nầy xảy ra dưới thời vua Louis XIV của nước Pháp. Một sáng chủ nhật kia, vua và cả hoàng gia đi nhà thờ. Khi bước vào thánh đường, vua vô cùng ngạc nhiên khi thấy có rất ít tín đồ đi lễ, khác hẳn với những tuần lễ trước. Vua gặp Tổng giám mục Fenelon, tuyên úy của hoàng gia và hỏi: - Người ta ở đâu cả rồi? Sao chỉ có một ít người hiện diện hôm nay vậy?

          Vị Tổng giám mục trả lời: - “Tâu bệ hạ, trong tuần lễ qua, tôi có thông báo rằng tuần nầy Hoàng Thượng sẽ không đi lễ. Tôi muốn xem cho biết những ai đi nhà thờ chỉ vì muốn làm đẹp lòng bệ hạ, và những ai thật lòng đến đây vì yêu mến Đức Chúa Trời.”

          Một cuộc trắc nghiệm thật bất ngờ, và kết quả không nằm ngoài dự đoán, cho dù kết quả ấy có phũ phàng đến đâu, thì cũng phải nhìn nhận rằng, ngày nay nhiều tín hữu đến nhà thờ không phải vì yêu mến Chúa!  Họ có nhiều động lực khác nhau. Đôi người đi bởi thói quen hoặc bởi cả gia đình đều tin Chúa. Bởi cảm mến mục sư hoặc bởi có nhiều bạn bè ở nhà thờ. Bởi đã nhận nhiều sự giúp đỡ từ Hội thánh hoặc bởi đang có một nhu cầu thuộc thể nào đó v.v… Tình trạng nầy tồn tại ngay trong các Hội thánh thời kỳ sứ đồ. Họ cảm mến người lãnh đạo nầy, và không thích người kia. Họ chỉ đến nhà hội khi có mặt của người mà họ yêu thích. Họ đi nhà thờ để đẹp lòng người ta chứ không phải để đẹp lòng Chúa. Ngài là Đấng nhìn thấy tận đáy lòng con người. Chúng ta có thể che mắt được thế gian bằng thái độ thành kính và sốt sắng thờ phượng, nhưng nếu lắng lòng xuống, ta sẽ nghe có tiếng nhỏ nhẹ bảo rằng: "Hỡi kẻ giả hình!" Hãy xem lại động lực thật sự khiến bạn đến thánh đường. Hãy loại bỏ khỏi tâm trí những mục đích nào khác, ngoài mục đích duy nhất và chính đáng nhất, là tình yêu đối với Chúa. Ngài yêu thích sự thờ phượng của chúng ta , nhưng Ngài sẽ rất đau buồn nếu sự thờ phượng ấy bị che đậy dưới những động lực vị kỷ và lệch lạc.



"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (Mác 12:30).



(Sưu tầm) 



Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Anh có gật đầu mà

          Người kia đi nhậu về nửa khuya, gõ cửa nhà, người vợ đang ngủ nghe tiếng nên hỏi: Phải anh về đó không? Người vợ không nghe tiếng trả lời, nên tiếp tục ngủ. Sáng mở cửa, thấy chồng đang nằm ngủ ngoài hiên, người vợ hỏi:
         - Sao anh không gọi em ra mở cửa? 
         - Anh có gõ cửa?
         - Sao em hỏi phải anh không, không thấy anh  
           trả lời?
         - Có chớ, anh có gật đầu mà. 

(Trích trong Bài giảng số 046)