Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

ĐỪNG LÊN ÁN NGƯỜI KHÁC

       Người kia có tật hay khoe khoang về khả năng của mình trong lãnh vực bình luận tranh. Vì thế nơi nào có những cuộc triển lãm tranh ông đều đến xem và phê bình. Thoạt đầu những điều ông góp ý cũng xác đáng, nhưng dần dần ông chỉ trích các họa sĩ, và huênh hoang trong những lời bình phẩm của mình. Một hôm, ông đi xem cuộc triển lãm tranh trong thành phố. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, trong phòng triển lãm đèn lại bố trí ánh sáng mờ mờ, còn ông thì quên mang theo kính mắt dù bị cận thị rất nặng.
Đã lỡ đến, ông vẫn thao thao chỉ trích hết bức tranh này đến bức tranh khác. Tại một góc tường trong phòng triển lãm, ông dừng lại trước một khung hình, và nói lớn để mọi người chú ý: “Tranh như thế nầy mà cũng đem triển lãm! Sao cái bối cảnh màu sắc lại tương phản đến thế. Mà nhất là nhân vật trong tranh, nom thật là dị hợm không cân đối chút nào!” Giữa lúc ông đang say sưa phê phán, thì một thiếu nữ bối rối chạy vội đến vỗ nhẹ vào vai ông và nói nhỏ: “Bố ơi, đây chỉ là tấm gương soi, và con người mà bố đang chỉ trích ấy chính là bố chứ có phải bức tranh đâu!”

          Tục ngữ dân gian Việt Nam có câu: “Chuyện của người thì sáng, chuyện của mình thì tối.” Âu cũng là đúc kết từ kinh nghiệm sống thực tế tự bao đời. Ta dễ dàng nhận thấy khuyết điểm của người khác, nhưng một bức màn chắn nào đó đã làm ta mù mờ trước lỗi lầm của chính mình. Đã bao giờ bạn mải mê phê phán thói xấu của người khác, rồi bất chợt nhìn lại để nhận ra chính mình cũng đang mắc phải những thói xấu ấy chăng? Hãy tu chỉnh bản thân, hãy nhìn về mình bằng một cái nhìn trung thực. Hãy nhớ rằng kết tội người khác không phải là công việc của chúng ta. Hãy nhường sự xét đoán cho Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất có quyền ấy. Phần ta, hãy cầu xin sự tha thứ của Chúa, hãy cậy nhờ ân điển Ngài, hãy sống với nhau bằng tình thương và sự thông cảm.

"Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?" (Ma thi ơ 7:3).


Nguồn: Sưu tầm Dương Quang Thoại.  


Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Dr Christian Le PhD viết về Blog nầy


Một thư viện e-Library vô cùng giá trị cho những ai đói khát chân lý và lời sự sống của Thiên Chúa. E-Library nầy chứa đựng những bài viết thật sâu sắc cùng với những lời vàng thước ngọc đầy những sự dạy dỗ quý báu từ Thánh Kinh. Xin Chúa Giêsu ban phước nhiều cho độc giả! Christian Le PhD. 

IGNORING GRACE

Read: Matthew 7:13-23.

            In the hectic downtown of one of Asia's great cities, I marveled at the busy sidewalks filled with people. There seemed to be no room to move in the crush of humanity, yet it also seemed that everyone was moving at top speed.
            My attention was drawn to the soft, almost mournful sound of a single trumpeter playing "Amazing Grace." The crowds appeared oblivious to both the musician and the music. Still, he played  sending a musical message of the love of God out to whoever knew the song and would think about the words as he played.
            I thought of this experience as a parable. The music seemed to be an invitation to the masses to follow Christ. As with the gospel message, some believe in God's amazing grace and choose the narrow way. Others ignore His grace, which is the broad way that leads to everlasting destruction. Jesus said, "Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it" (Matt. 7:13-14).
Jesus died for sinners so that "whoever calls" on His name (Rom. 10:13) can find forgiveness in His grace. 
- Bill Crowder
Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost but now am found,
Was blind but now I see. - Newton

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

CHÍNH TRỰC

           Thomas More, lúc 51 tuổi được bổ nhiệm làm Chưởng Ấn (Quan giữ con dấu của Vua) cho triều đình dưới thời vua Henry Thứ Tám của nước Anh. Ông nổi tiếng là người chính trực, không thiên vị trong cách đối xử, ngay cả những người thân thiết nhất của ông.
            Một hôm, có người ăn trộm con chó thật đẹp của một thiếu phụ nghèo nọ và đem bán lại cho vợ ông. Thiếu phụ ấy biết được, liền tìm đến Dinh Chưởng Ấn khiếu nại ngay giữa cuộc họp của Thomas More với các cộng sự viên. Thomas liền gọi vợ ra. Tay bà đang bồng chú chó, Thomas bảo thiếu phụ nọ và vợ mình, mỗi người đứng ở một góc phòng, rồi đặt chú chó ở giữa, Thomas bảo hai bà cùng gọi con chó. Con vật nghe tiếng chủ cũ liền chạy về phía thiếu phụ kia. Lúc đó, Thomas bảo vợ:
- Con chó không thuộc về mình, bà đành chịu vậy!
Bà vợ phản đối kịch liệt vì đã bỏ một số tiền để mua con chó ấy. Những người có mặt cũng chia thành hai phe, bên thuận bên chống. Bấy giờ Thomas liền điều đình với thiếu phụ nọ để mua lại con chó với giá gấp ba lần giá bình thường để tặng lại cho vợ mình. 
           Sự thiên vị dường như đã là một phần trong bản tính con người. Chúng ta có thể bênh vực tất cả những điều xấu của người mà ta thương mến, và phủ nhận những điều tốt đẹp của người mà ta ghét bỏ. Hình ảnh trái ấu và trái bồ hòn trong ca dao Việt Nam đã nêu rõ thực tế nầy. Là một người có Chúa, chúng ta phải chính trực trong mọi cách đối xử. Không để cho tình cảm hoặc sự thân thiết làm lệch lạc sự thật. Nếu kẻ ta không thích, mà tài giỏi, ta cũng phải tiến cử – nếu kẻ thân thiết mà không xứng đáng, ta cũng phải thẳng thắn. Thiên vị trong cách xử sự cũng là một phần của tội chứng dối!
    "Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus-Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây-vị bên nào.” (I Ti-mô-thê 5:21).
(Sưu tầm)

CHO ÐẾN CHỪNG CÁC NGƯƠI GIÀ CẢ (Thơ)


“...ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh,
bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến
chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng
sẽ bồng-ẵm các ngươi.” (Ê sai 46:3-4).

************************

Tôi đã sng qua ri, thi thơ u
Ơn m cha xin ghi nh trn đi
Luôn ngày đêm chăm sóc, mến yêu tôi
Thi thơ u, bui thn tiên quý báu.

Tôi đã sng qua ri, thi niên thiếu
Nét hn nhiên tươi sáng khp ngàn phương.
Mái gia đình m cúng, chuyn thân thương.
Bao k nim đp mt tri dĩ vãng.

Tôi đã sng qua ri, thi khôn ln,
Tui thanh xuân tung cánh nh vào đi
Nếm nhc, vinh, nếm tht bi, khóc, cười.
Không r sch được bi trn còn vướng.

Tôi đang sng hin gi thi già yếu
Lng tâm tư, ôn li nhng thi qua
Ni tha vui, ni xúc đng sâu xa.
Cm t Chúa đã đãi tôi ri rng.

Nh Li Chúa, tôi có nim an i:
“Không bao gi Ta lìa b ngươi đâu
“T chưa sanh cho đến lúc bc đu
“Cho đến mãi… Ta vn còn bng m.

Ri mai đây, mt ngày không xa lm
Khi tôi đi xong hết cuc hành trình
Chúa đón tôi trong tiếng nhc thiên đình
Tôi sung sướng hân hoan vào Nước Chúa.
Tường Lưu. (Ca khúc Tâm Linh).

CHÚA THẤY HẾT MỌI SỰ

         Một buổi chiều kia, trong lúc nhà thiên văn Bill Sickler dùng kính viễn vọng để quan sát hiện tượng của mặt trời lặn, ông nhìn thấy trên một sườn đồi, cách chỗ ông đứng khoảng 12 cây số, có hai đứa trẻ đang ăn trộm táo trong một khu vườn. Một đứa trèo lên cây hái trái và một đứa đứng dưới gốc cây đang nhìn dáo dác canh chừng xem có ai đến không. Chúng điềm nhiên hành động dường như không ai hay biết gì cả. Chúng không thể ngờ rằng cách đó 12 cây số, có một người đang trông thấy mọi cử động của chúng như đang xảy ra ở ngay trước mặt ông.
          Nhiều người vẫn giữ ý nghĩ ngây thơ rằng khi mình cố gắng che giấu, thì không ai có thể biết được những gì mình đã làm. Nhưng Cơ Đốc nhân thì biết rõ có một Đấng Toàn Tri đang hiện diện khắp mọi nơi và chứng kiến hết mọi việc. Nếu nhà thiên văn Sickler cách xa 12 cây số mà còn có thể thấy rõ việc làm của hai đứa trẻ kia, thì Đức Chúa Trời chẳng lẽ không thấy rõ việc làm của chúng ta hằng ngày, dù là việc lớn hay nhỏ sao? Đôi người khi đi đến các giao lộ lúc đèn đỏ, trời đang mưa, đường phố vắng người, mà không thấy nhân viên cảnh sát thì vẫn cho xe chạy tiếp. Như thế họ giữ luật pháp vì có người quan sát, nếu không có ai, họ sẵn sàng vi phạm. Chúng ta tuân giữ luật pháp Chúa không phải vì có người chứng kiến hay không, mà vì những điều ấy có ích cho ta, đẹp lòng Chúa. Đèn báo tại các giao lộ cũng giống như luật pháp Chúa, để bảo vệ ta chứ không phải để ràng buộc ta. Chỉ khi nào hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy yêu mến luật pháp Ngài và có sự vâng lời trọn vẹn.
          Hãy nghĩ xem Chúa sẽ đau buồn biết bao khi hằng ngày chứng kiến những gì chúng ta làm, mà lúc ấy, lòng ta lại nghĩ rằng sẽ không ai nhìn thấy!

"Hỡi Đức Giê hô va, Ngài đã dó xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi." (Thi Thiên 139:1-2).

Nguồn: Dương Quang thoại.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

KINH HÒA BÌNH

         Saint Francis đã viết một bài cầu nguyện rất nổi tiếng như sau:
“Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người –
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
“Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục -
 "Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
“Để con, đem tin kính vào nơi nguy nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng.
“Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn ưu sầu.
“Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi hơn được người ủi an.
“Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
“Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
“Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.
“Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
“Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ,
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
“Ôi, Thần Linh Thánh Ái, xin mở rộng lòng con
“Xin thương ban xuống những ai đầy lòng thiện chí ơn an bình.”
       Trong tận cùng bản chất, loài người vẫn thích chiến tranh. Ngay thuở ban đầu khi thế giới chỉ vẻn vẹn có bốn người, một vụ sát nhân đã xảy ra. Họ không thể sống hòa bình khi trong lòng chứa đầy sự tranh cạnh. Chịu phần thiệt thòi ở thế giới tạm bợ nầy chính là vun đắp cho niềm phước hạnh của thế giới vị lai. Đấng Cứu Rỗi chúng ta đã đến để thiết lập nền hòa bình, làm an ổn những tâm hồn nổi loạn, vậy, kẻ muốn sống trong tranh cạnh sao có thể bước vào sự yên nghỉ của Ngài được?

“Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma thi ơ 5:23-24).

Nguồn: Dương Quang Thoại 


TIẾNG CƯỜI TỐT VÀ XẤU

          John Brown là diễn viên hài kịch xuất sắc trong thời kỳ thế chiến thứ II. Ông diễn nhiều nơi, thỉnh thoảng cũng trình diễn trong quân đội. Trong một chương trình để chiêu đãi binh lính ở Nam Thái Bình Dương, một số binh sĩ đề nghị ông kể những câu chuyện vui tục tĩu và những câu nói đùa nham nhở. John Brown đáp: “Bạn ơi, một diễn viên hài hước như tôi sống để mang lại tiếng cười cho mọi người và nhận được sự vỗ tay tán thưởng... Nhưng trên sân khấu nầy, tôi chỉ dám diễn tả hoặc nói những gì mà tôi có thể làm hoặc nói trước mặt cha mẹ tôi, ngoài ra, tôi sẽ chẳng bao giờ tạo tiếng cười bằng những câu chuyện thô bỉ xấu hổ.”
          Một chút im lặng, rồi cả cánh rừng vang dậy vì tiếng hoan hô của binh sĩ, họ đã có một đêm cười vui vẻ mà không cần đến những chuyện vui rẻ tiền.
          Các nhà tâm lý cho biết tiếng cười rất tốt cho sức khỏe. Từ ngàn xưa Kinh Thánh cũng đã khẳng định: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm ngôn 17:22) Nhưng Kinh thánh phân biệt giữa tiếng cười tốt và tiếng cười xấu. Sự khôi hài lành mạnh khiến tâm hồn sảng khoái, vơi bớt mệt nhọc, lướt thắng sự chán chường. Nhưng khôi hài nham nhở là một sự nhiễm độc cho tâm hồn, làm rẻ rúng nhân cách. Người có óc khôi hài luôn đem niềm vui cho kẻ khác, nhưng phải biết giới hạn giữa luân lý và sự đồi bại.
          Truyền đạo 7:6 cho biết “Tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi.” Ngay cả trong tiếng cười cũng cần phải khôn ngoan. Chúa không chấp nhận sự hài hước nào làm giảm giá trị người khác, giảm giá trị chính mình hoặc đem sự tục tĩu ra để mua vui. Tội lỗi chẳng phải là chuyện đùa cợt. Dùng những câu nói tội lỗi để cười đùa trên tội lỗi là một sự xem thường đạo đức. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng vui vẻ, những câu chuyện vui vẻ, vì những lý do đúng đắn và về những công việc chính đáng.

“…Chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em.” (Cô lô se 3:8b)

Nguồn: Dương Quang Thoại

HẬU TRƯỜNG SÂN KHẤU

Đọc Ma thi ơ 6:1-6, 16-8.
"Cha các ngươi là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ công khai thưởng cho các ngươi." (Ma-thi-ơ 6:6)
           
            Gần đây tôi tham dự lễ tưởng niệm một nhạc sĩ tài ba có cuộc đời ảnh hưởng trên nhiều người. Sự tưởng niệm nữ Cơ Đốc nhân này bao gồm những đoạn băng ghi âm cùng hình ảnh, hình chụp, những người chơi nhạc cụ và người phát biểu. Sau khi mọi người rời khỏi nhà thờ, tôi dừng lại, cám ơn các chuyên viên kỹ thuật trong ban điều khiển, đã đóng góp quá nhiều công sức xuất sắc trong buổi lễ đầy xúc động. Tôi nói, "Chẳng ai biết việc các anh làm." Họ đáp, "Vì vậy nên chúng tôi rất thích."
            Trong Ma-thi-ơ 6, Chúa Giê-xu bảo môn đồ Ngài ban cho (c.1-4), cầu nguyện (c.5-6), và kiêng ăn (c.16-18) nhằm làm vui lòng Đức Chúa Trời, chớ không nhằm được người khác khen ngợi. "Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi là Đấng hiện diện trong nơi kín đáo" (c.6). dù là ban cho, dâng hiến, cầu nguyện hay kiêng ăn, Chúa Giê-xu phán, "Cha các ngươi là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ công khai thưởng cho các ngươi" (c.4,6,18).
            Bên trong chúng ta, có điều xui khiến mình muốn được người khác chứng kiến việc thiện mình làm. Tuy lời khích lệ và cám ơn chẳng có gì sai, nhưng ước muốn nghe lời khen, có thể xói mòn sự phục vụ của chúng ta, vì chỉ tập chú vào bản thân thay vì vào người khác. Khi không được nghe lời "cám ơn" giữa đám đông, có thể chúng ta cảm thấy mình bị xem thường. Nhưng dù cho chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời thật kín đáo, Ngài vẫn nhìn thấy hết.
                                                                                                                    - David McCasland

Thà làm việc tốt mà không được khen, còn hơn hữu danh vô thực.

Nguồn: Daily Bread

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

DREAMS OR CHOICES?

Read: Philippians 1:1-11.

"Approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense."
(Philippians 1:10).

                I've received a lot of good advice in my life. Near the top of the list is this wise observation from a friend: "Life is not made by the dreams that you dream but by the choices that you make."
               He's righty our life today is the sum total of all the choices you've made up to this point. The apostle Paul gave similar advice in Philippians 1:10, when he said to "approve the things that are excellent" (1:10). In any given situation, we have a whole continuum of choices ranging from really rotten choices, to the mediocrity of average choices, to choices that are good, and then to those that are excellent. God wants to move us across the continuum, past our natural impulses, all the way to excellent choices.
              Often it's challenging to make the most excellent choice, especially if there aren't many others joining us. Sometimes it may feel as if our desires and freedoms have been suppressed. But if you follow Paul's advice, you'll notice some really positive outcomes like being pure and blameless and fruitful (v.11).
Make the choice to live a life filled with love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control (Gal. 5:22-23). Then revel in the result! 
        - Joe Stowell

The little choices we must make
Will chart the course of life we take;
We either choose the path of light,
Or wander off in darkest night. - D. De Haan

Make an excellent choice and watch the ripple effect of blessing.

CHANGE


Read: Matthew 3:1-12.
"Repent, for the kingdom of heaven is at hand!...
Therefore bear fruits worthy of repentance." (Matthew 3:2,8)

            Medical studies have shown that even though people who have had heart-bypass surgery are told that they must change their lifestyle or die, about 90 percent do not change. Typically, 2 years after surgery the patients haven't altered their lifestyle. It seems that most would rather die than change.
            Just as doctors preach a physical message of change to prevent death, John the Baptist came preaching a spiritual message of change. "Repent, for the kingdom of heaven is at hand!" (Matt. 3:2). He was preparing the way for the ultimate manifestation of God's reign the Messiah, Jesus.
            Repentance means to change one's mind and attitude about God, which ultimately changes a person's actions and decisions. Those who repent and accept Christ's provision of forgiveness from their sins through His death on the cross will escape spiritual death (John 3:16). Repentance involves confessing sin with godly sorrow, and then forsaking sin. John the Baptist was calling people to turn from one way of living to ways that honour God.
            Today, the Lord is still calling us to repent and then to respond with the "fruits worthy of repentance" (Matt. 3:8).
                                                   - Marvin Williams
Repentance is to leave the sin
That we had loved before,
And showing we are grieved by it
By doing it no more. - Anon.

Repentance means hating sin enough to turn from it.
Source: Daily Bread.