Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

AI GIỮ SỢI DÂY?

          Vào dịp Hè, một vài nhà thực vật học Anh quốc đến Thụy sĩ để nghiên cứu một số loài hoa hiếm. Họ leo lên cao, thật cao, đến những nơi mà chỉ có đại bàng là đã từng đến. Tại một nơi vách núi dốc thẳng đứng, một nhà thực vật trong đoàn nhìn xuống dưới vực sâu, ông phát hiện ra một loài hoa rất hiếm. Họ muốn có nó để đưa vào bộ sưu tầm của mình, nhưng không một ai dám liều lĩnh leo xuống phía dưới đó để hái nó. Trong số những người hiếu kỳ đi theo đoàn du khách có một cậu bé. Nhóm thực vật học hứa sẽ cho đứa bé một số tiền lớn nếu nó chịu để họ cột một sợi dây ngang lưng nó, và dòng nó xuống dưới, sau đó nó hái cho họ bông hoa quí hiếm kia.        Đây không phải là lần đầu tiên nó thực hiện những chuyến leo trèo nguy hiểm như thế. Đoàn du khách đang cố thuyết phục nó rằng sợi dây rất chắc, chịu được sức nặng của 3, 4 người lớn. Đứa bé đồng ý ngay, nhưng vội chạy mất, một lúc sau, nó quay trở lại, dẫn theo một người đàn ông tóc hoa râm với đôi bàn tay to nhám. Nó bảo: “Tôi sẽ leo xuống, nhưng hãy để cha tôi nắm sợi dây!” Đứa bé biết rằng sợi dây đủ chắc cho nó, nhưng nếu cha nó nắm giữ sợi dây ấy, nó tin tưởng hơn.
          Những đứa bé sẽ mạnh dạn nhảy vào vòng tay cha mẹ, nhưng sẽ chần chừ nếu bị buộc nhảy vào tay của một người xa lạ! Chúng biết rằng mình được cha mẹ yêu thương. Không nơi nào con người cảm thấy bình an và thanh thản cho bằng được ở trong vòng tay của đấng sanh thành. Bạn đã có những bằng chứng nào về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời chưa? Có bao giờ bạn nhận được cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản giữa những rối rắm và mệt nhọc khi quyết định buông mình vào vòng tay Chúa Cứu Thế không? E. G. White có viết: "Không có gì phải lo sợ trong tương lai, ngoại trừ chúng ta đã quên sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong quá khứ."

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi." (Thi thiên 23:4).

Nguồn: Dương Quang Thoại.


BEETHOVEN BỊ ĐIẾC

          Một ngày mùa hè, nhạc sĩ thiên tài Beethoven ở độ tuổi 31 cùng người học trò Fritz Ries tản bộ ngắm cảnh. Đưa tay chỉ cảnh núi đồi, suối nước, Beethoven nói: “Con trai ạ, đó là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của ta.” - Fritz hỏi: “Bản nhạc của cậu bé chăn bò có phải cũng là nguồn cảm hứng cho thầy không?” – Beethoven hỏi lại: “Ngươi nói gì?” - Fritz nói lớn hơn: “Con nói: Tiếng sáo của cậu bé chăn bò, thầy không nghe thấy sao?”
          “Tiếng sáo? Đâu, tiếng sáo ở đâu?” - “Bên trái thầy đó.”
          Beethoven quay sang, quả đúng vậy. Cách đó chỉ vài mét thôi, ngồi trên mỏm đá, một chú bé đang say sưa thổi sáo. Beethoven dừng lại, cố nghe tiếng sáo, nhưng bên tai ông chỉ là sự im lặng.
          Các bác sĩ cố chữa chạy, nhưng bệnh ông ngày càng trầm trọng. Beethoven thất vọng, xa lánh mọi người và không biểu diễn nữa. Ông đi lang thang muốn tìm cái chết. Nhưng rồi một ngày kia, ông quyết định: “Ta sẽ không để cho nhược điểm hạ gục mình như thế. Tuy ta không thể nghe bằng lỗ tai, nhưng ta vẫn có thể nghe bằng tâm hồn.” Ông trở lại với công việc, dùng một thanh kim loại, một đầu đặt trong đàn piano, một đầu được cắn bằng 2 hàm răng của ông, bởi cách đó ông có thể nghe được âm thanh của cây đàn, và tiếp tục sáng tác những tác phẩm bất hủ khiến ông trở nên nổi tiếng như ngày nay.
          Bạn sẽ phải đối diện với những bất ngờ thiếu may mắn trong cuộc sống nầy. Khi một điều không hay xảy đến, đừng để chúng hạ gục bạn. Như Beethoven, và những con người can đảm khác, đã vượt lên số phận, chúng ta cũng có thể biến những khó khăn trở thành thuận lợi. Chúng ta còn có Đức Chúa Trời, Đấng luôn làm những điều tốt cho bạn và có kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Đừng bao giờ nản lòng. 

"Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mắt ta, và là Đức Chúa Trời ta." (Thi thiên 42:11) 

(Sưu tầm).


Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

ĐỂ YÊU VÀ TRÂN TRỌNG

          Một đêm tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic đang xả hết tốc lực để băng qua Đại Tây Dương. Thình lình, nó đụng phải một tảng băng khổng lồ. Hơn 2.300 hành khách giờ đây phải đối mặt với cái chết. Chỉ có 1.100 phao cấp cứu. Pháo hiệu cầu cứu được bắn liên tục, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Một viên sĩ quan đứng ở lan can tàu hối thúc những phụ nữ và trẻ em xuống thuyền trong tình trạng rất hỗn loạn. Ông nắm cánh tay của bà lão Isidore Strauss và đẩy bà về phía thuyền cứu sinh. Bà nhìn viên sĩ quan với ánh mắt cầu xin và liếc về phía người chồng, nhưng người sĩ quan hét lên: “Những người đàn ông phải nán lại sau. Phụ nữ và trẻ em xuống trước!” Không một chút do dự, bà Strauss quay lưng về phía chiếc thuyền cấp cứu, từ bỏ cơ hội được cứu sống và đi về phía chồng bà, rồi nắm lấy tay ông, kể từ khi thành hôn, họ chưa hề rời xa nhau. Hai mươi phút sau, tay trong tay, họ bị nhấn chìm xuống lòng biển lạnh cùng con tàu đầy huyền thoại Titanic. Họ đã được phối hợp trong cuộc sống, và ngay cả cái chết cũng không thể buộc họ chia lìa.
          Hôn nhân – món quà đầu tiên mà Thượng Đế ban cho loài người - nó cần được chúng ta yêu quí và trân trọng. Cái thế giới của cảm xúc và tự do đã làm cho con người ngày càng trở nên xem thường giá trị của hôn nhân. Thượng Đế biết rõ những phước hạnh kèm theo món quà ấy. Trân trọng nó, là trân trọng chính Ngài. Tình yêu của Chúa dành cho con người vượt ngoài khả năng suy tưởng của họ, nên Thánh Kinh đã dùng hầu hết tất cả các mối quan hệ để bày tỏ tình yêu của Ngài, như: Cha con, Mẹ con, Thầy trò, Bạn hữu, Anh em v.v… Đặc biệt hơn tất cả, Chúa dùng hình ảnh Ngài là Chồng, Hội thánh là Vợ, để phô diễn tình yêu và lòng chung thủy không gì chia cắt được. Khi hôn nhân được nuôi dưỡng bởi tình yêu, không một điều gì có thể tách rời đôi lứa, dẫu đó là sự chống đối, nghèo khổ, bệnh tật, thất bại, hoặc ngay cả sự chết. 

"Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng." (Ê phê sô 5:33).

(Sưu tầm).


Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

HEO LÊN GIÁ

Chuyện vui kể rằng có người ghét người kia. Ông ta nói nặng người kia: Ông nói là "đồ heo!" Người kia thưa ra tòa. Tòa phạt người đó $600.00. Người đó hỏi Quan Tòa:
-  Sao năm trước tôi cũng nói Ông kia là heo Quan tòa phạt $400.00, sao bây giờ phạt tới $600.00?
-  Tòa phạt như vậy vì heo dạo nầy lên giá.

(Trích Bài giảng số 055) 

KHÁ HƠN KHÔNG?

            Có chuyện vui kể là có hai vợ chồng trẻ kia cố gắng làm ăn hoài nhưng vẫn nghèo. Vợ bảo chồng hai vợ chồng mình đi xem bói coi có khá hơn không? Gặp thầy bói, đặt tiền xong, Cô nói:
      - Thưa Thầy sao mà hai vợ chồng tôi 34 tuổi rồi, cố gắng làm ăn hoài mà vẫn nghèo khổ khó chịu quá!
      - Ðể tôi xem chỉ tay của Cô Chú xem sao? Xem rồi thầy nói:
      - Quẻ của Cô Chú, 3 năm nữa, khi 37 tuổi sẽ dễ chịu hơn.
     - Chúng tôi làm ăn phát đạt phải không? Cô vợ mừng hỏi.  
    - Không phải. Chỉ vì lúc đó Cô Chú chịu khổ quen rồi nên dễ chịu hơn!

(Trích trong Bài giảng số 058)

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

HỌC LƯỜI BIẾNG

             Ở xứ kia có trường dạy làm biếng. Có anh nọ làm biếng sẵn, nhưng muốn học thêm để “trau dồi nghề nghiệp.” Anh ta tìm đến Ông thầy và anh ta đi bằng cái lưng đi trước. Ông thầy hỏi:
- Anh kia anh làm gì vậy? Anh ta trả lời rằng:
- Tôi có nghe thầy dạy làm biếng, tôi có nghề làm biếng sẵn rồi, nhưng muốn đến đây học thêm để “trau dồi nghề nghiệp.”
- Tại sao anh không chịu đi vô đây, lại đưa cái lưng vô?
- Thưa thầy vì tôi làm biếng sẵn, nên tôi đưa lưng vô, nếu thảo luận về việc học với thầy không xong, thì tôi bước về luôn, khỏi mất công xây lưng lại.
              Ông thầy nói: “Làm biếng như anh vậy là thầy tôi rồi, tôi không có bài vở gì hay hơn nữa để dạy cho anh!”

(Trích trong Bài giảng số 002)

CHÉM SƯ TỬ

           Một người kia vừa học được đường gươm “Ðộc cô cửu kiếm.” Ông khoe với bạn bè rằng Ông đã từng chém sư tử. Ông nói:
- Tôi vào rừng núp nơi bụi cây rình sư tử. Bổng kìa, có con sư tử đang nằm bên kia bờ suối. Tôi từ từ nhẹ nhàng băng ngang suối. Khi đến gần con sư tử, rút ngọn kiếm ra khỏi vỏ, tôi nhanh nhẹn múa gươm chém phụp một phát. Cái đuôi con sư tử lìa khỏi thân mình nó.
- Ủa, tại sao anh không chém đầu nó, mà chém đuôi nó?
-  Tại vì cái đầu nó Ông nào đó đã chém mất rồi!

(Trích trong Bài giảng số 071). 

Trở lại Trang Vui cười

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

ÐỜI CÓ CHÚA (Thơ)

Lòng tự nhũ: Hãy sống đời giản dị
Nhìn mây đưa lời nguyện đến Thiên đường
Tôi thơ thẩn giữa chiều buồn vô vị
Nghe nỗi sầu tràn ngập đất tang thương.
Cành khô gãy xuống bụi gai cỏ dại
Tiếng chim chiều khoắc khoải chốn hoàng hôn.
Tôi viết vội mấy dòng thơ cảm khái
Trước cuộc đời chìm nổi trước càng khôn.
Tôi quay về lửa trong lòng còn ấm
Thầm tạ ơn Thiên Chúa vẫn thương tôi
Cảnh quạnh hiu đón đưa vào suy gẫm
Tình yêu Ngài muôn thuở vẫn xanh tươi.
Ðời có Chúa, tôi nào mơ chi nữa
Phút tâm giao trong tĩnh mịch đêm trường
Nghe tan biến, mọi sầu đau thương nhớ
Kỷ niệm buồn từ buổi biệt quê hương.
Qua cửa sổ cánh trăng xanh vời vợi
Sáng hồn tôi sáng dịu cả khung trời
Tôi ngâm kẻ câu cỗ thi tụng ngợi
Ðức Muôn Cao hằng nhớ đến loài người.
                         LINH CƯƠNG.

MỪNG NGÀY CHÚA ĐẾN (Thơ)

@ Ấy là hôm nay, tại thành Ðavit,
Ðã sanh cho các ngươi một Ðấng
Cứu Thế, là Christ, là Chúa.
( Luca 2:11)

Trong hang đá nghèo nàn và tăm tối
Không chiếu giường, không có gối chăn êm
Nơi quán trọ của thành Betlêhem
Chúa giáng thế, cứu loài người tội lỗi.

Từ hang đá, Chúa thành người vĩ đại
Ðem Ðạo Trời truyền giảng khắp muôn dân
Lấy huyết báu trào ra khỏi châu thân
Chuộc tội lỗi loài người trên Thập giá.

Cuộc đời Chúa, ôi vô cùng cao cả
Ðầy yêu thương và nhân ái bao la
Vì loài người mà Chúa phải sinh ra
Bỏ ngôi báu làm một người nghèo khổ.

Chân đi đất, áo bạc màu sương gió
Ðến cùng trời, cuối đất giảng Tin Vui
Ðem yêu thương, ánh sáng đến cho đời
Bao người bệnh đứng lên nhờ phép lạ.

Bao gánh nặng và lo âu, vất vả
Ngài gánh cho, chịu cả những lằn roi
Ðể chúng ta giờ sạch hết tội rồi
Ðược sự sống và linh hồn bất diệt.

Trên Thiên Ðàng sẽ không còn sự chết
Không khổ đau, không chinh chiến triền miên
Không hận thù, không lường gạt đảo điên.
Cảm tạ Chúa bởi huyết Ngài đã đổ.

Nay Chúa đã trở về trời ngôi cũ
Chờ loài người ngày phán xét mai sau
Ngày mai ấy Chúa lại đến không lâu
Bao tội lỗi sẽ thiêu trong biển lửa.

Khắp thế giới ngày hôm nay, lần nữa
Nhạc vang trời, mừng Thiên Chúa giáng sinh
Ðoàn mục đồng vẫn cất tiếng tôn vinh
Nơi máng cỏ, xôn xao bao điệu múa.

Mừng giáng sinh để nhớ ơn Thiên Chúa
Tôn vinh Ngài bằng tiếng hát, lời thơ
Bằng cuộc đời làm rạng rỡ danh Cha
Bằng sứ mạng ra đi theo Chúa gọi.

Mừng giáng sinh là mừng ơn cứu rỗi
Là yêu thương, là hiệp một trong Cha
Là cầu cho thế giới khắp muôn nhà
Ðầy hạnh phúc,không chiến tranh,nghèo khổ.

Ngày hôm nay, chúng con đây đông đủ
Mừng giáng sinh khắp bốn bể năm châu
Xin Chúa ban ân tứ rất nhiệm mầu
Toàn nhân loại chúng con là con Chúa.
MS. NGUYỄN GIA PHÁI