Đọc Kinh Thánh: Sáng thế ký 4:17-22; 5:4-21; 11:31-32, 12:4,
16:16, 17:1, 25; 25:7; 35:28-29; 47:9 ,
28; Xuất Ê díp tô ký 12:02; Lê vi ký. 27:3-7;
Phục truyền Luật lệ
ký 1:2; Josh. 14:10;
Ma thi ơ. 20: 3, 6, Giăng 13:30; 1 Cô rinh tô 3:1-2; Công vụ Các Sứ đồ13:36; Khải huyền 2:10; 03:11; 1 Các vua 6:01 (so với Công vụ 13:18-22), Giô ên 02:25
Bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đã đọc quá nhiều câu kinh thánh hôm nay. Trên thực tế, không có nhiều. Chúng tôi chỉ đọc một vài câu trong Kinh Thánh nói về thời gian. Mục tiêu của chúng tôi là xem những gì Đức Chúa Trời nói về thời gian và làm thế nào Ngài đếm số ngày thuộc linh của chúng ta. Một điều thú vị là trong Genesis 4 và
5, mà chúng ta vừa đọc, có hai phả hệ. Trong chương 4 có phả hệ của Cain,
trong chương 5 có phả hệ của Sết, Adam đã có ba người con trai nổi tiếng
(mặc dù ông đã sinh ra nhiều hơn ba người). Họ là Ca-in, A-Bên, và Sết. A-Bên đã chết trong tuổi trẻ của mình và không có
phả hệ. Đối với hai người con trai khác của A-đam, Kinh Thánh ghi lại cả hai phả hệ của họ. Trong chương bốn và
năm, chúng ta thấy hai nhóm người đã sanh sản thế hệ nầy tiếp nối thế hệ kia. Một nhóm, bao
gồm cả La-méc và Tubal-Cain, sanh ra từ Ca-in.
Các nhóm khác là hậu duệ của Seth, Abraham,
Moses, và Christ, tất cả đều là con cháu của ông. Bạn có thể thấy hai nhánh nầy tiếp tục truyền giống. Phả hệ của Ca-in được ghi lại trong chương 4, và phả hệ của Seth được ghi lại trong
chương 5. Họ tương tự nhau. Một phả hệ cho chúng ta biết ai đã
sanh ra ai, và người nào sanh người nào. Gia phổ khác cũng nói
người nào sanh người nào, và ai đã sanh
ai. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn lao. Đó là, trong chương 4, chỉ nói rằng Cain đã sinh Enoch, và Enoch đã sinh Irad, và vv. Nó không cho chúng ta biết Cain đã sống bao nhiêu năm, hoàn toàn không có ghi những ngày của họ trên trái đất.
Chương năm thì khác biệt. Chương nầy không chỉ đề cập đến "các sự sinh
ra", nhưng nó cũng đề cập đến "những cái chết" và độ tuổi của mọi người. Do đó, các chương bốn và năm không hoàn toàn giống nhau. Chương 4 cố ý không ghi lại tuổi tác, không phải vì họ đã bị lãng quên. Chương 5 ghi lại cách rõ ràng độ tuổi của
nam giới, nó cho chúng ta biết ai đã sống bao nhiêu tuổi, và đã sinh ra
ai, và sau đó còn sống trong bao nhiêu
năm nữa. Sau đó, gia phổ cho chúng ta biết tổng số năm mà một người đã sống. Chúng ta thấy rằng Adam được ghi lại trong chương
5. Chương nầy nói rằng ông đã sống 930 năm. Từ Adam và
Seth đến Noah, phả hệ đã được ghi chép rõ ràng. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa hai chương này.
Tại sao lại có sự khác biệt này? Trong con mắt của Đức Chúa Trời, Cain không có những năm tháng có thể đếm được. Có lẽ ông đã kết hôn ở tuổi 50, đã sinh một đứa
con trai ở tuổi sáu mươi, và sống cho đến khi ông 600 tuổi. Nhưng Đức Chúa
Trời không ghi nhận Cain và quên ông ta. Trong con mắt của Đức Chúa Trời, người này đã không bao giờ sống. Ông đã
chết. Ngay cả khi ông còn sinh sống, ông vẫn đã chết. Vì vậy, chỉ sự sinh ra của ông (tương đương với cái chết của ông) đã được ghi lại, và cái chết của ông
thực tế đã không được ghi lại. Vì ông đã không sống
trước mặt Đức Chúa Trời, không có gì đáng được đếm, và đã không có tử vong. Những người đàn ông trong chương 4 đại diện cho những ai? Họ đại diện cho những người không được tái sinh, những người đã chết trong Adam, không có sự sống, và không có ngày tháng
để được đếm. Những người đàn ông trong chương 5
đại diện cho những người trong Chúa. Tên của Seth có nghĩa là một sự thay thế. Bởi vì Abel
chết, Seth đã được bổ nhiệm thay thế Abel. Điều này cho thấy rằng chỉ có
những người được tái sinh mới có những ngày đếm được, những ngày đáng kể.
Chúng ta cũng đã đọc một câu, Exodus 12: 2: "tháng này sẽ là tháng
thứ nhất cho các con, tức là tháng giêng trong năm”. Đức Chúa Trời nói với dân Israel để đổi tên tháng của
họ. Họ đã đặt lại tên tháng hiện tại là tháng đầu tiên của họ. Bạn đã
bao giờ nghe nói về người đổi tên cho tháng không? Chúng tôi đã nghe nói về việc đổi tên của nhiều năm nhưng không nghe về
việc đặt lại tên cho tháng. Ví dụ, trong các triều đại khác nhau ở Trung Quốc, những năm được đặt tên theo tên của vị vua đang trị vì. Khi một nhà vua qua đời, tên của những năm đã được thay
đổi. Khi nước Cộng hòa của Trung Quốc ra đời, tên của năm đã được thay đổi một lần nữa. Ví dụ, hôm nay là năm 22 của nước Cộng hòa của
Trung Quốc. Chúng tôi gọi là năm năm đầu tiên bởi vì một sự khởi đầu mới
đã đến. Tuy nhiên, không bao giờ có ai đặt lại tên các
tháng. Tuy nhiên, Kinh Thánh đổi tên các tháng. Đó có thể là tháng
thứ năm, và Đức Chúa Trời thay đổi nó thành tháng đầu
tiên. Tại sao Ngài đã làm điều này? Ngài làm điều đó bởi vì dân
Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập, Chiên con Vượt Qua đã bị giết,
và người Israel được giải thoát khỏi bàn tay của
Pha-ra-ôn. Tại sao những tháng đã được đổi tên? Chúng đã được đặt tên lại bởi vì đây là sự khởi
đầu của một lịch sử thuộc linh.
Bạn đã có một lịch sử thuộc
linh không? Hôm nay giữa vòng chúng ta một số người có thể là khá già, một số người thậm chí có thể có cháu chắt. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi bạn,
bạn được sinh ra lần nữa chưa? Nếu bạn đã
không được sinh ra lần nữa, trong con mắt của Đức Chúa Trời, bạn không có ngay cả một tháng tuổi. Bạn
có thể là năm mươi hay sáu mươi năm tuổi về thể chất, nhưng tháng đầu tiên thuộc
linh của bạn đã không bắt đầu cho đến nay! Nếu
người Israel đã không rời khỏi Ai Cập, nếu họ đã không thoát khỏi ách nô lệ của Pharaoh, nếu họ đã không rảy máu trên thanh cửa của họ và thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, họ đã không có một tháng đầu tiên trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, khởi đầu
của lịch sử thuộc linh của chúng ta bắt đầu với máu. Hãy nhớ rằng ngày mà bạn chấp nhận máu quý
giá là ngày của sự khởi đầu mới của bạn.
Nếu ngày hôm đó chưa đến, bạn không có những ngày tháng đáng đếm trước mặt Đức Chúa Trời cho đến
nay. Có một câu hỏi chúng tôi luôn luôn
muốn hỏi: "Bạn có bao nhiêu sinh nhật? Bạn đã tổ chức kỷ niệm bao nhiêu sinh nhật?" Nếu bạn nói chỉ có một,
sau đó tôi lo sợ cho bạn. Bạn cần hai
lần sinh ra. Thật không xấu xa cho cơ thể khốn khổ của chúng ta (mà
sẽ trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời sau sự tái sinh của chúng ta) chỉ có một
ngày sinh nhật. Tuy nhiên, chúng ta cần
một sinh nhật khác. Tôi sợ rằng có một
số bạn đã chỉ có một sự sinh ra. Những người như vậy không có tháng đầu tiên,
họ giống như Cain không có ngày tháng nào trước mặt Đức Chúa Trời. Ông đã có thể sống 500 hoặc 700 năm, và ông có thể đã thành đạt được nhiều điều, nhưng không có năm nào trong số này là đếm được. Khi dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập, Đức Chúa Trời đã không tính ngày của họ. Tháng họ rời Ai Cập được tính là tháng đầu
tiên của họ. Vì vậy, đếm những ngày thuộclinh của chúng ta bắt đầu với sự tái sinh và sự cứu rỗi của chúng ta.
Một ngày kia tôi đã được trò chuyện với anh em, và
tôi hỏi anh một câu hỏi. Thật
kỳ lạ khi Phaolô yêu cầu Timothy, người còn rất trẻ, phong chức những trưởng lão. Các trưởng lão có được giả định là
khá cao tuổi không ? Làm thế
nào có thể khi Ti mô thê còn quá trẻ, lại lập những trưởng lão lớn tuổi? Há điều nầy không vô lý sao? Làm sao Timothy có thể bổ nhiệm các trưởng lão? Hãy
nhớ rằng Đức Chúa Trời có một cách khác khi đếm số ngày của một người. Bạn có thể là sáu mươi tuổi nhưng đã có chỉ có một tháng tuổi trước mặt Chúa, hoặc bạn có thể là hai mươi tuổi và đã chỉ có mười
năm trước mặt Chúa. Ngày tháng của bạn được tính từ thời gian bạn được cứu. Những
ngày trước khi bạn đã được cứu không được tính, chúng đã được đặt sang một bên. Hôm nay tôi không nói về những năm của bạn
trước khi bạn đã được cứu và làm thế
nào chúng đã không được tính. Vì vậy, tôi sẽ
chỉ nói điều này nhiều.
Bây giờ hãy để tôi nói một vài lời cho các tín
hữu. Không chỉ những ngày trước khi một người được không được tính, ngay cả sau khi một người đã được cứu và tin tưởng vào Chúa, không phải mỗi ngày
được tính đâu. Bạn có thể đã tin vào Ngài trong năm
năm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được năm tuổi. Hãy nhớ rằng số lượng các năm là một chuyện, và tuổi tác là một điều khác. Điều này không có
ý nghĩa theo trí năng của thế giới. Tuy nhiên, nó hoàn toàn đúng trong ý nghĩa thuộc linh. Bạn có thể đã được tái sinh trải năm mươi năm và không được năm mươi năm tuổi.
Há chúng ta không chỉ cần đọc hai câu mà chúng ta có thể sử dụng như là một
sự so sánh sao? Hãy để chúng tôi đọc lại nó một cách
cẩn thận mà chúng ta có thể hiểu như thế nào Đức Chúa Trời đếm số ngày. Chúng ta hãy đọc Công 13:18-22 cách rất cẩn thận và xem có
bao nhiêu năm ở khoảng giữa từ cuộc di cư của người
Do Thái ra khỏi Ai Cập và thời gian mà Sa-lô-môn xây dựng
ngôi đền. Paul nói, "Ngài vỗ về nuôi nấng họ trong đồng vắng ước
chừng 40 năm. Khi đã diệt 7 dân tộc trong xứ Canaan rồi, thì Ngài chia đất của
các dân đó cho họ 50 năm. Sau việc ấy Ngài ban các quan án cho họ đến đời tiên
tri Samuel. Kế đó, họ cầu xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban cho họ Saul con của Kích, thuộc chi phái
Bên gia min, trị vì 40 năm. Khi Ngài đã bỏ vua đó, thì lập David làm vua họ [ bốn mươi năm]”. Có bao nhiêu năm? Bốn mươi năm cộng thêm 450
năm là bốn trăm chín mươi năm. Bốn trăm chín mươi năm cộng với hai lần 40 năm là năm trăm bảy mươi năm, cộng với ba năm của triều đại Sa-lô-môn
đến thời điểm xây dựng đền thờ trở thành 573 năm. Vì vậy, từ thời gian của
Exodus đến năm thứ tư của Solomon, khi ông xây dựng đền thờ là 573 năm.
Bây giờ chúng ta hãy xem những gì được ghi lại trong 1 Vua 6: 1: " Vào năm 480, kể từ khi dân Israel ra khỏi Ai cập, tức là năm thứ tư
Solomon trị vì trên Israel, nhằm tháng xíp, nghĩa là tháng hai, thì vua khởi
công xây cất đền thờ…" Ở đây có nói 480 năm, không phải 573 năm. Có một sự khác biệt 93
năm! Có phải là một lỗi lầm hoặc với các sách Công vụ hoặc với sách các vua. Nếu không, tại sao có một sự khác biệt về số năm? Cả hai đều ghi lại khoảng thời gian từ Exodus đến khi xây dựng đền thờ của Solomon. Một trong hai phải có lỗi lầm, hoặc cả hai người trong số họ là sai. Nhưng bạn không thể nói như vậy, bởi vì nguyên tắc thuộc linh trong chúng là như nhau.
Chúng ta hãy đọc văn bản
ghi trong Công vụ. Bốn mươi năm trong
hoang địa là chính xác. Saul đang trị
vì bốn mươi năm cũng là đúng. Bốn mươi năm của David không thể sai. Ngôi đền được xây dựng trong năm thứ tư của
triều đại Sa-lô-môn, do đó, chỉ có ba năm qua khi ông xây dựng ngôi đền. Tất cả những năm này không thể sai trật vì người Israel được trị vì tại thời điểm đó. Nhưng trong thời kỳ của các thẩm phán, dân Israel đã bị bắt giữ nhiều lần. Chúng
ta hãy xem có bao nhiêu năm mà họ đã bị bắt đi làm nô lệ. Thẩm phán 3: 8 nói, "Do đó, sự tức giận
của Chúa chống lại Israel, và Ngài đã bán họ vào bàn tay của Chushan-
rishathaim vua của Mesopotamia và dân Israel phục vụ Chushan-rishathaim tám
năm". Đây là cuộc lưu đày đầu tiên kéo dài trong tám năm. Lần
thứ hai được ghi nhận ở câu 14 của chương: "Vì vậy, dân Israel
phục vụ Eglon vua Mô-áp mười tám năm." "Và
Chúa đã bán chúng vào bàn tay của Jabin vua của Canaan, trị vì trong Hazor. Chỉ huy trưởng của quân đội là Sisera, cư ngụ trong Harosheth của dân ngoại và
con cái Israel đã khóc Chúa cho ông có chín trăm xe cộ của sắt, ông đàn áp dân
Israel cách mãnh liệt hai mươi năm "(4:2-3). Điều này có
thể được coi như là bị giam cầm thứ ba. Bởi vì người Do Thái vào thời điểm đó không có thẩm
phán riêng của họ và hoàn toàn nằm trong tay của các dân ngoại. Và dân Israel đã làm điều ác trước mặt Chúa: Chúa đã
họ giao vào tay của Mađian bảy năm "(6:1). Đây
là lần thứ tư. Một thời gian đã được
ghi lại trong 13: 1: "Và con cái Israel đã làm điều ác một lần nữa trong
tầm nhìn của Chúa, và Chúa đã giao vào tay của Phi-li-tin bốn mươi
năm."
Dân Israel đã mất tự do của họ và đã phải phục vụ dân ngoại hoàn toàn năm lần. Tổng số là bao
nhiêu năm? Tám cộng 18, cộng 20, cộng với bảy, và cuối cùng là bốn mươi năm
khác phải được thêm vào. Những năm nầy hoàn toàn là bao
nhiêu? Chính xác là 93 năm, không hơn không
kém. Điều này phù hợp với sự khác biệt giữa Công vụ 13 và 1 Các Vua 6, cả
hai đều là 93 năm. Thật rõ ràng Paul đã tính năm 93 năm đó, nhưng chúng đã không được ghi lại trong I Vua. Vì vậy nó chỉ có bốn trăm tám mươi năm, trong khi nó cần phải có
được 573 năm!
Watchman Nee.
Mục sư Nghê
Thác Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét