Đọc Kinh Thánh: Sáng thế ký 4:17-22; 5:4-21; 11:31-32, 12:4,
16:16, 17:1, 25; 25:7; 35:28-29; 47:9 ,
28; Xuất Ê díp tô ký 12:02; Lê vi ký. 27:3-7;
Phục truyền Luật lệ
ký 1:2; Josh. 14:10;
Ma thi ơ. 20: 3, 6, Giăng 13:30; 1 Cô rinh tô 3:1-2; Công vụ Các Sứ đồ13:36; Khải huyền 2:10; 03:11; 1 Các vua 6:01 (so với Công vụ 13:18-22), Giô ên 02:25.
Tôi không biết thực sự tôi đã mất bao nhiêu
ngày, bao nhiêu năm tôi đã bị mất. Khi tôi xem lại lịch sử quá khứ của
tôi, tôi không biết có bao nhiêu ngày phải bị lên án. Đức Chúa Trời đã không ghi nhận bất kỳ thời gian nào đã được trải qua tại Haran. Chúng ta đã trải qua nhiều ngày trong cách ngu ngốc, trong một
cách nào đó trái với lương tâm của chúng ta và theo ý muốn riêng
của chúng ta. Nhiều lần chúng ta lười biếng và chỉ chăm sóc cho
cuộc sống dễ chịu. Tất cả những điều này chỉ là
Haran. Tất cả những điều nầy đã mất và trở thành vô hiệu, trống
rỗng. Khâu đếm bắt đầu ở tuổi 75 của
Abraham.
Thật không may, đây không chỉ là thời gian duy nhất
mà Abraham làm mất. Điều tương tự cũng đã xảy ra một
lần nữa trong chương 16. Trong chương 15, Đức Chúa Trời hứa với Abraham rằng ông sẽ có một con trai. Trong chương 16, ông
chịu ảnh hưởng bởi đề nghị của vợ mình và rơi vào một tội tự phụ trước mặt Đức Chúa Trời. Ý định của bà là tốt, và bà ấy đã cố gắng giúp Đức Chúa Trời. Bà ấy đã ban Hagar, người giúp việc của bà ấy, cho Abraham, và Aga đã sinh cho ông một đứa con
trai. Đây là nỗ lực của xác thịt và không phải là một cái gì đó từ Đức Chúa Trời. Thật thú vị, Abraham đã được ghi nhận là 86 tuổi trong câu cuối
cùng của chương 16, rồi câu đầu tiên của chương 17, ông được ghi nhận
là 99 tuổi. Có một khoảng cách tổng số mười ba năm. Trong thời gian
toàn bộ mười ba năm nầy, không có sự việc nào đã được ghi lại, cũng không có bất kỳ bàn thờ nào được xây dựng. (Các bàn thờ thường được Abraham xây dựng.) Ngoài ra, đã không có sự hiện ra của
Chúa, không có sự mặc khải mới, hoặc bất kỳ lời
hứa mới nào. Giai đoạn này là giai đoạn khi Ishmael
lớn lên. Chúng ta hãy nhớ rằng bất cứ điều gì mà xuất phát từ ý chí của chúng ta và của xác thịt của chúng ta không được Đức Chúa Trời đếm và bị mất. Đức Chúa Trời bắt đầu tiếp tục ghi chép một lần nữa ở tuổi 99 của Abraham. Toàn bộ mười ba năm bị mất, lãng quên, trải qua cách vô ích, và kể như không có gì.
Chúng ta tự hỏi trong vài năm qua chúng ta đã có hay không bất kỳ kinh nghiệm mới, bất kỳ ánh sáng mới,
hoặc bất kỳ thông điệp mới nào chăng? Trong những năm gần đây, chúng ta có cứu
đuợc bất kỳ hồn nào hoặc có giúp đỡ bất cứ ai không? Ô, chúng ta hãy xem
xét! Một vài năm đã trôi qua. Chúng ta biết Đức Chúa Trời một cách sâu sắc hơn không? Chúng ta có một bảo đảm đổi
mới nào liên quan đến lời hứa của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có bất cứ sự thánh hiến mới đối với Đức Chúa Trời
không? Chúng ta có bất cứ bàn thờ mới
nào mà chính chúng ta xây dựng không? Hãy nhớ rằng nếu các câu trả lời là không, tất cả những ngày đó đã mất. Có một chị lớn tuổi vẫn còn sống đến ngày nay, thời gian mà chúng
ta vẫn có thể được với cô ấy có thể không quá lâu. Một lần
kia, cô ấy nói rằng với một Kitô hữu, mỗi ngày anh sống trên trái đất nên đựơc tính, và rằng đây là cách để chiếm được phần thưởng. Nhiều lần đối với chúng ta, mười ngày sống không cộng thêm một ngày. Nếu chúng ta chỉ có thể
sống hàng ngày bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, tất cả mọi thứ sẽ là đúng tất cả. Hãy nhớ rằng đây là một sự việc hàng ngày và không thể được đối xử cách khinh
suất. Nếu chúng ta sống điên rồ, nổi loạn, tội lỗi, và hành động theo ý muốn của bản thân, loại cuộc sống nầy trong con mắt của Đức Chúa Trời là một sự lãng phí thời gian và lãng phí ngày của chúng ta. Đáng thương biết bao!
Tại sao Đức Chúa Trời đề cập đến tuổi 99? Bởi vì Abraham đã
cắt bao qui đầu trong năm đó. Abraham đã có kinh
nghiệm cắt bao qui đầu. Sau một năm, Isaac đã được sinh ra
với anh ta. Chúng tôi biết rằng ý nghĩa của cắt bao qui đầu là để thoát chính mình khỏi xác thịt. Vì
vậy, những ngày mà trong đó bản thân và tất cả mọi thứ của xác thịt đã không
được xử lý có thể không được tính. Bởi vì Abraham nhận được việc cắt bao qui đầu, ông đã được tính một lần nữa ở tuổi
99. Ô, nhiều Kitô hữu ngày nay là cực kỳ lơi lỏng, làm mất ánh sáng của cuộc sống hàng ngày của
họ. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ ngày hôm nay để tách bỏ tất cả mọi thứ xác thịt và dâng hiến tất cả trên bàn thờ để chúng ta không sống một cuộc sống vô ích và không
lãng phí ngày của chúng ta nữa. Tất cả những người được cứu biết
rằng chúng ta có sự sống đời đời, nhưng chúng ta hãy đếm ngày của chúng ta và phấn đấu để đạt được những khoảnh khắc quý giá của chúng ta. Không nghi ngờ gì, chúng ta rất mong muốn sự trở
lại của Chúa chúng ta. Nhưng nếu sự chậm trễ của Chúa, chúng ta đếm từng
ngày của chúng ta. Đừng để năm mươi năm đi qua và tìm ra
rằng 49 trong số đó đã bị mất. Ô, chúng ta hãy xem xét bao nhiêu ngày chúng ta đã dùng một cách ngu ngốc. Chúng ta không biết bao nhiêu ngày còn lại. Vì vậy, hãy tỉnh táo! Chúng ta nhìn thấy từ Abraham rằng nhiều năm của ông
đã bị mất đi. Thật tuyệt vời biết bao nếu ông ta đã không mất tất cả những năm đó!
Thật rất thú vị khi xem cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong
đồng vắng. Nhớ lại sự kiện là cuộc hành trình của Israel từ Ai Cập đến Kadesh chỉ mất hai năm. Điều này được ghi lại trong
Sách Xuất Hành 12 đến Dân số 13. Do sự vô tín của họ, họ đã không bước vào Canaan. Họ đã theo
cuộc hành trình khác trong 38 năm trước khi họ bước vào Canaan. Hai năm của cuộc hành trình là bình thường, nhưng những năm 38 chỉ là một sự lãng phí. Từ Núi Horeb
họ đi
vòng tròn xung quanh cho đến khi họ trở lại vị
trí ban đầu. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy từ cuốn sách Đệ Nhị Luật rằng từ Núi Horeb qua Núi Seir đến Kadesh-Barnea là một
cuộc hành trình chỉ có 11 ngày, nhưng họ phải mất 38 năm để
hoàn thành nó. Vòng tròn này là quá rộng lớn mà họ đã thực hiện
cuộc hành trình 11 ngày của họ trong 38 năm! Đây không phải là ba năm hoặc
năm năm. Tất cả thời gian đi vòng tròn xung quanh,
không có bắt đầu và không có kết thúc. Đây là kinh nghiệm của nhiều Kitô
hữu. Một số nan đề có thể được giải quyết trong 3 đến 5 ngày, nhưng họ chờ đợi 3 đến 5 năm và những nan đề vẫn chưa được giải quyết.
Theo hiểu biết của chúng tôi, từ thời gian Paul đã đi rao giảng ở Corinth
đến thời gian ông viết thơ 1 Cor đã có một khoảng thời gian chỉ một vài năm. Trong thời gian
đó, Paul hi vọng rằng họ sẽ trở thành những người thuộc linh và trưởng thành. Thấy rằng họ vẫn như trẻ sơ
sinh sau những năm nầy, Paul đã thất vọng. Có vẻ
như ông đã nói, "Đã quá lâu, mà chỉ là một vài
năm!" Từ điều này chúng ta thấy rằng, theo Paul, làm một người thuộc linh không đòi hỏi một thời gian dài. Phải mất 3 đến 5 năm là không đúng. Tuy nhiên, quan điểm của chúng ta là gì? Khi chúng
ta thấy rằng một tín hữu đang sống một cuộc sống điên rồ, chúng ta bào chữa cho anh ta, nói, "Kể từ khi ông đã chỉ tin vào Chúa trong
ba hoặc năm năm, làm thế nào ông có thể làm những gì anh ta được giả
định phải làm?" Tuy nhiên, quan điểm của Paul hoàn toàn khác biệt. Sau một năm, một người nên có tầm vóc của một năm tuổi. Ông ta không nên dùng 3 đến 5 năm để làm điều
đó. Ba đến năm năm sau khi sự cứu rỗi là đủ cho một người để trở thành một
người trưởng thành thuộc linh. Thật không may, trong những ngày này có
nhiều người
già năm mươi tuổi vẫn còn là con trẻ. Họ đã không bao giờ thánh hiến chính mình và không biết bước đi trên con đường đúng, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, hoặc tương giao với Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Họ không thể giúp đỡ những người khác. Họ đọc Kinh Thánh
nhưng không có được bất kỳ ánh sáng nào, họ không biết làm
thế nào để nắm lấy các lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhiều người đã mất 38 năm để đi qua một cuộc hành trình 11
ngày. Đây là những ngày bị lãng quên và bị mất.
Mỗi lần tôi nghĩ về sự việc này, tôi cảm thấy buồn bã và tìm thấy những suy nghĩ không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, tôi
vẫn cảm ơn Chúa đã ban cho tôi sự an ủi trong cái tuyệt vọng của tôi. Joel 2:25 Ngài nói, "Ta sẽ đền bù lại cho các ngươi về những năm mùa màng bị châu chấu cắn phá." Cảm ơn
Chúa rằng Ngài vẫn có một cách. Bạn có thể là sáu mươi tuổi trong năm nay và đã
lãng phí ba mươi hay bốn mươi năm. Bạn có thể nói, "Tôi nên làm gì về
điều này ngày hôm nay? Tôi không có cơ hội nào lâu dài nữa. Tôi phải sống bao nhiêu năm nữa? Những năm mạnh mẽ nhất của tôi đã bị Satan căn phá hết rồi”. Những gì đã mất sẽ không bao giờ trở lại. Điều này cũng giống như
những gì ông Gladstone, một chính trị gia rất nổi tiếng ở Anh, cho biết trong
tuổi già của mình cùng một giáo sĩ trẻ tuổi, "Bạn ơi, bạn vẫn còn trẻ. Tôi cho em những lời chúc của tôi để em lại
đi rao giảng phúc âm ở nước ngoài. Thật
không may, tôi đã già rồi. Mặc dù tôi đã thành công để trở thành người
quan trọng nhất trên sân khấu chính trị, và mặc dù tôi đã là một trụ cột và đã
dành nhiều thời gian và năng lực cho Anh quốc, tôi rất tiếc thời
gian được
dùng trong quá khứ. Nếu tôi đã có ba cuộc
sống, tôi sẽ dành mỗi một trong số đó để rao giảng Lời Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi không thể làm như vậy bởi vì thời
gian mạnh nhất và tốt nhất trong cuộc sống của tôi đã bị ăn hết (cắn phá hết). Vì vậy, tôi khuyến
khích em chạy cho Chúa và phúc
âm".
Lần kia, có một cô gái trẻ sa ngã vào tội lỗi và nhiễm bệnh lao. Cô đang hấp hối trong bệnh viện. Một người đầy tớ cao tuổi của Chúa rao giảng
phúc âm cho cô, nói với cô rằng Chúa Giêsu đã gánh tất cả tội lỗi của cô và thuyết phục cô ấy thú nhận các tội lỗi của mình, ăn
năn, và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Lúc đầu, cô gái này phản đối. Cô ngạc nhiên làm thế nào Chúa có thể tha thứ cho một tội nhân như chính mình cô. Tuy nhiên, sau khi cô chấp nhận Chúa, cô đã được cứu và trở nên rất hạnh phúc, và sự bình an tràn đầy lòng của mình. Sau một vài ngày, người đầy tớ lớn tuổi này đến thăm cô ấy một lần nữa. Ông rất ngạc nhiên
khi nhận thấy cô ấy với một khuôn mặt rất buồn và rất buồn. Tôi tớ Chúa hỏi cô, "Tại sao? Đừng để cho Satan lừa dối cô". Cô nói,
"Không, con biết rằng các tội lỗi của con đã
được tha thứ". --"Thế thì, tại sao cô quá buồn?" Cô buồn bã trả lời: " những năm
và ngày tháng của con gần như kết thúc. Con đang nằm ở đây, và con sắp chết. Khi con đứng trước mặt Chúa,
Chúa có thể kể con là được cứu. Nhưng con phải mang những gì đến cho Ngài đây? Con chỉ có thể nói với
Chúa rằng con đã đến với bàn tay không. Làm thế nào con có thể đối mặt với Chúa của con với hai bàn tay trắng?".
Quả thật, nếu Chúa tiếp rước bạn ngày hôm nay, bạn có những gì để mang đến cho Ngài? Bạn đã bao giờ cứu được một hồn không? Đó là lý do tại sao chị nầy rất buồn. Người đầy tớ già nói với cô ấy, “cháu ơi, đừng lo lắng, tôi sẽ tiếp nhận những gì cháu vừa nói và sẽ viết thành một bài hát ngay bên cạnh giường của cháu để khuyến khích những người khác lo rao giảng phúc âm.
Bằng cách này, tất cả những người rao giảng phúc âm và cứu các hồn người sẽ nhờ bài hát này mà sẽ san sẻ phần thưởng của họ
cho
cháu”. Ông đã viết ca khúc nổi tiếng: "Tôi có
phải đi với hai bàn tay trắng, Để gặp Đấng Cứu Chuộc thân yêu của tôi sao?" Vì bài hát này, nhiều người được cảm động đi ra ngoài
để rao giảng phúc âm. Đó là những gì Chúa ngụ ý khi Ngài nói, "Ta sẽ đền bù lại cho các ngươi về những năm mùa màng bị châu chấu cắn phá”. Vì vậy,chúng ta hãy làm chứng cho Ngài hôm nay, phục vụ Ngài, và khôi phục lại lòng nhiệt
thành mà
mình có hồi ban đầu.
Mười năm cuộc sống của một người trên trái đất có thể được tính là chỉ một ngày. Nhưng sau đó một ngày cũng có thể được tính là 1.000
ngày. David cho biết rằng một ngày ở trong hành lang của Chúa là tốt hơn so với một ngàn khác. Vì vậy, phụng vụ của chúng ta không phải là vô ích. Những ngày ở trên
trời không phải đo lường bằng 24 giờ. Đây là sự tính
toán thuộc linh. Cách chúng ta kể một ngày không nhất thiết phải theo cùng một cách Đức Chúa Trời kể nó.
Tất cả những người vì Chúa đều sống ở trong ánh sáng, tất cả mọi thứ mà không có Chúa thì đầy bóng
tối. Câu bi thảm nhất trong toàn bộ Kinh Thánh là John 13:30: "sau khi
tiếp lấy miếng bánh, ông [Giu-đa] đi ra ngoài, ngay lập tức trời tối". Đây là một câu rất tối tăm. Giu-đa đi ra ngoài và từ bỏ sự hiện diện của
Chúa. Khi một người phản bội Chúa, mãi mãi là đêm tối. Từ ngày đó, người đó không bao giờ nhìn
thấy ban ngày một lần nữa, ông không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, và tất
cả mọi thứ là bóng tối cho anh ta . Điều rất nguy hiểm là rời bỏ sự hiện diện của Chúa. Bất cứ khi nào một người rời khỏi sự hiện
diện của Chúa, đó là bóng tối cho anh ta.
Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy xem xét làm thế nào
chúng ta sẽ dùng phần còn lại trong các ngày của chúng ta! Có thể chúng ta không làm mất ngày tháng của chúng ta, nhưng chi tiêu mỗi ngày bằng một ngàn. Chúng ta nên tiến tới từng ngày và không bao giờ nên dừng
lại. Mỗi bước đi của chúng ta phải ở trong ánh sáng
của ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta không
nên trì hoãn thêm nữa. Nếu chúng ta đã sa ngã, chúng ta nên đứng lên một lần nữa ngay tại đó. Chúng ta hãy nhớ rằng thời gian sa ngã là thời gian đã mất.
Watchman Nee
Mục sư Nghê
Thác Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét