Đọc Kinh Thánh: Sáng thế ký 4:17-22; 5:4-21; 11:31-32, 12:4,
16:16, 17:1, 25; 25:7; 35:28-29; 47:9 ,
28; Xuất Ê díp tô ký 12:02; Lê vi ký. 27:3-7;
Phục truyền Luật lệ
ký 1:2; Josh. 14:10;
Ma thi ơ. 20: 3, 6, Giăng 13:30; 1 Cô rinh tô 3:1-2; Công vụ Các Sứ đồ13:36; Khải huyền 2:10; 03:11; 1 Các vua 6:01 (so với Công vụ 13:18-22), Giô ên 02:25
Tại sao 93 năm đó không được tính? Có một lý do. Đó là những năm bị mất! Ô, bất cứ khi nào chúng ta đang bị bắt giữ, mất sự tự do của chúng ta, phục vụ dân ngoại, và không có các thẩm phán
của chúng ta, là thời gian khi chúng ta không có bất kỳ năm nào được tính. Bây giờ chúng ta đã đi một bước xa hơn. Chúng ta thấy rằng không chỉ
chúng ta chết trước khi chúng ta đã được tái sinh, nhưng ngay cả sau khi chúng ta được cứu và có sự sống đời đời, Đức Chúa Trời coi nhiều ngày và cho là những ngày đó đã chết. Ngay cả khi chúng ta đã được cứu chuộc và
thuộc về Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đang bị vướng víu vào thế giới và được bán cho Moab, những ngày mà trong đó chúng ta không tự do phục vụ Chúa, là những ngày khi chúng ta không có thể được coi như là con cái Đức Chúa Trời, và chúng không có thể được tính . Những ngày
khi chúng tôi đang phục vụ con người, nhưng không phục vụ Đức Chúa Trời, thì đều bị mất. Chúng ta cần phải tính từ ngày chúng ta đã được cứu cho đến bây giờ.
Chúng ta có bao nhiêu ngày thuộc về mình? Bao nhiêu ngày chúng ta được tự do? Bao nhiêu ngày chúng ta đã bị những người khác
kiểm soát? Bao nhiêu ngày có thể đếm
được trước mặt Đức Chúa Trời? Có lẽ
chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã tin vào Chúa trải năm
hay tám hay mười năm. Tuy nhiên, bao nhiêu ngày trong những ngày này đã được dùng cách điên rồ? Có bao nhiêu thời gian không được tính? Chúng
ta đã lãng phí quá nhiều ngày. Trước mặt Chúa, những ngày sẽ thêm lên thậm chí đến một năm không? Những
ngày được chi tiêu theo ý muốn riêng của chúng ta hoặc ý chí của người khác, những ngày mà
chúng ta đã sa bại cách xa Đức Chúa Trời, đều sẽ bị lãng quên. Ô,
cho phép chúng tôi hỏi, "Tôi có tiêu xài bất kỳ ngày nào trước mặt Đức Chúa Trời không? Tôi có sự bắt đầu trong tháng đầu tiên không?" Đây là câu hỏi đầu tiên. Sau đó, câu hỏi thứ hai là, "Tôi đã
được tái sinh trải nhiều năm, nhưng có bao nhiêu thời gian tôi đã lãng phí? Bao
nhiêu thời gian được tính trước mặt Đức Chúa Trời?". Những ngày chúng ta đã trải qua như một nô lệ và không có sự tương giao đã bị mất. Chúng
ta có được bao nhiêu ngày trước mặt Đức Chúa Trời? Đây là một
vấn đề vô cùng quan trọng!
Hãy nhớ Phaolô đã nói với tín hữu Côrintô như thế nào: "anh em ơi, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người
thuộc linh, nhưng như với người thuộc xác thịt, như với các con trẻ trong
Christ vậy. Tôi từng cho anh em uống sữa, chớ chẳng cho đồ ăn cứng, vì anh em
không thể chịu nỗi, đên bây giờ cũng chưa có thể chịu được” (1 Cor 3:1-2). Điều này có
nghĩa họ đã lãng phí nhiều ngày. Họ đã trở thành trẻ em có
tuổi và già nua. Tuổi của họ đã tăng lên, nhưng họ vẫn như những
đứa trẻ. Họ đã phát triển, nhưng họ đã không phát triển tất cả. Ô, những năm bị mất đáng buồn thay! Họ
nên trở thành người mạnh mẽ, và họ nên có khả năng chạy cuộc đua phô bày ở
phía trước mặt và ăn thức ăn rắn. Họ
đã lãng phí nhiều ngày, và vẫn còn là xác thịt. Trong
bước đi hàng ngày của họ, trong sự thuận phụ của họ đối với
Chúa và sự ủy thác của Chúa, họ nên có nhiều kinh nghiệm. Họ cần có khả năng hướng dẫn những người khác. Tuy nhiên, họ vẫn không biết. Có thể chúng ta đã tin vào Chúa trong tám hay mười năm, nhưng kể từ ngày chúng ta được tái sinh, chúng ta vẫn không tiến triển. Vì vậy, vị
sứ đồ nói rằng ngay cả sau khi chúng ta đã được tái sinh, có nhiều ngày không thể đuợc đếm, và có thể chúng ta vẫn cỏn là
trẻ sơ sinh.
Hãy nhớ dụ ngôn của Chúa liên quan đến việc lao động tại các vườn
nho. Chúa đã nhiều lần bước ra thuê mướn người lao động. Ngài đã nói gì? "Ngài đi ra ngoài và nhìn thấy những người khác
đứng nhàn rỗi trong chợ, và Ngài nói với những người đó, các ngươi cũng đi vào vườn nho" (Mt 20:3-4). Nhàn rỗi là đứng không hoạt động, không làm bất cứ điều gì. Chúa muốn bạn làm
việc! Ngay cả khi Ngài đi ra ngoài vào giờ thứ mười một, đó là bốn hoặc
năm giờ vào buổi chiều, nhưng vẫn còn nhìn thấy người ta đứng đó. Chúa nói với họ: "Tại sao bạn đứng ở đây nhàn rỗi cả ngày... Bạn cũng đi vào vườn nho?" (Câu 6-7). Ý nghĩa của những từ ngữ này là gì? Đây là một dụ ngôn. Nó nói rằng vì công việc của Ngài, Đức Chúa Trời đã thiết lập một ranh
giới đó là vườn nho. Bên ngoài của ranh giới này là sự biếng nhác. Không quan trọng cho những gì bạn đang làm bên ngoài. Khi bạn còn đang ở bên ngoài, bạn nhàn rỗi. Bạn có
thể đã làm tổng thống của chính phủ trong nhiều năm, một
giáo sư trong một thời gian dài, một người cha tốt trong nhiều năm, hoặc một
người mẹ tốt trong nhiều năm. Bạn có thể đã là một mục sư tuyệt vời hoặc
một nhà truyền giáo cả cuộc đời của bạn. Bạn có thể đã dành suốt cuộc đời
của bạn cho hội thánh và truyền bá phúc âm và vương quốc trên
trời. Bạn thậm chí có thể đã góp phần rất lớn vào công
tác xã hội; song Đức Chúa Trời nói rằng bạn đang nhàn rỗi. Không có vấn đề bạn bận rộn như thế
nào, nếu bạn không sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời, bạn đang nhàn rỗi trong con mắt của Chúa. Nó không quan trọng bao
nhiêu khi bạn đã đổ mồ hôi. Bạn thậm chí có thể tuyên bố rằng bạn đã bận rộn
làm việc ở nhà và không có ngay cả một khoảnh khắc thời gian tự do, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng bạn là một người nhàn rỗi.
Những Người thực sự nhàn rỗi, không có gì để làm sao? Không có một người nào trong thế giới này
đang không làm việc. Mọi người đều vô cùng bận rộn. Một số đang bận
rộn với các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của họ. Một số người rất giàu và
có sự dư
dật đang bận rộn với những thú vui trần thế. Một số bận rộn làm cho cuộc sống của họ, và những người khác đang bận rộn
với niềm vui. Không có ai không bận rộn. Ngay cả nhiều Kitô hữu
đang làm việc sốt sắng đối với Chúa. Những Đức Chúa Trời có ngụ ý gì về tình trạng nhàn rỗi? Nó có
nghĩa là bên ngoài vườn nho, bất cứ ai làm việc bên ngoài vườn nho là nhàn rỗi. Bất kỳ công trình, hoạt động, hoặc
lao động nào ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời là hư không. Bạn có thể làm việc rất bận rộn trong sự việc thuộc linh, nhưng Đức Chúa Trời sẽ nói chuyện với bạn cách lặng lẽ, "Tại sao các bạn nhàn rỗi. Bất kỳ công việc nào bên ngoài vườn nho đều không phải thuộc về Ta." Vì vậy, trong con mắt của Đức Chúa Trời, bạn cực kỳ nhàn rỗi. Chỉ có những người đang
ở trong vườn nho thuộc về Đức Chúa Trời. Toàn bộ vấn đề dựa trên việc công
việc có từ Đức Chúa Trời hay không, và công việc ấy có vì Đức Chúa Trời hay không. Những ngày tiêu phí bên ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời không được tính. Khi Chúa nói với những
người vào
lúc 5 giờ vào buổi chiều,
"Tại sao bạn lại đứng ở đây cả ngày nhàn rỗi?" (Mt
20:06). Đối với một số người, toàn bộ cuộc sống của họ và tất cả những năm của họ đã trôi qua, và không có gì được tính. "Tất cả các ngày" ở đây có nghĩa là toàn bộ cuộc sống. Thưa các anh chị em, về chúng ta thì thế nào? Nó không có nghĩa tất cả chúng ta nên từ bỏ công việc làm ăn của chúng ta để chỉ rao giảng phúc âm. Đây không phải là lời của Đức Chúa Trời.
Điều quan trọng nhất là mỗi người trong chúng ta, trong bất cứ điều gì
chúng ta làm, nên hoàn toàn rõ ràng rằng chúng ta đang đứng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy làm mọi thứ theo ý muốn
của Đức Chúa Trời và hãy để cho vườn nho là trung tâm của chúng ta. Có nhiều loại công việc khác nhau trong vườn nho, chúng không giống như nhau. Một số
công việc liên quan đến việc đào đất, công việc khác liên quan đến việc gieo giống và các công việc khác liên quan đến việc sửa chữa. Bất cứ công
việc nào bạn đang làm, mọi sự đều đúng miễn là bạn đang làm việc cho vườn nho của
Ngài. Một số công việc rất bẩn, chẳng hạn như chuẩn bị phân bón. Một
số công việc sạch hơn, chẳng hạn như chọn lựa những trái nho. Đừng nghĩ
rằng bạn phải như những người nào đó để làm công việc của Đức Chúa Trời hoặc là bạn phải làm công việc nào đó để
cho sự lao động của bạn được đếm. Không có điều như vậy. Bất kỳ thời gian nào trong vườn nho là đếm được.
Bạn có thể đã được cứu trải sáu mươi năm, năm mươi năm, ba năm hay năm
năm. Bao nhiêu thời gian, năng lực, và tiền bạc bạn đã tiêu dùng cho Chúa? Không
còn nghi ngờ gì nữa, bạn phải làm việc. Nhưng bạn đang làm việc vì ai? Thật đúng cho bạn được tham gia trong các vấn đề trần thế miễn là bạn chắc chắn
rằng bạn đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không coi những người không có
việc làm và chỉ tham gia chính mình trong việc rao giảng phúc âm là công nhân
của vườn nho. Một số có thể đang thực hiện "công
việc của Đức Chúa Trời," nhưng nó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngược lại, Đức Chúa Trời phải kêu gọi họ làm việc. Đó là một câu hỏi trái íơi lòng của bạn và ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự thánh hiến là tuyệt đối cần thiết. Nếu bạn đã được cứu nhưng đã không tận hiến chính mình,
cuộc sống mà bạn sống được coi là nhàn rỗi. Nếu bạn nói rằng bạn đã làm gì
trong việc
cứu hồn người, cũng không làm bất cứ điều gì khác
cho Đức
Chúa Trời kể từ khi bạn đã được cứu, cuộc sống của bạn phải là nhàn rỗi. Đây là
sự
tính toán thực sự. Những ngày sống cho bản ngã, sống trong sự tù đày hoặc trong tội lỗi, không được Đức Chúa
Trời tính. Bạn có thể sống trên
trái đất này bao nhiêu năm? Bảy mươi năm? Tám mươi
năm? Không có quá nhiều người có thể sống lâu. Có bao giờ bạn nhìn thấy một Kitô hữu một trăm năm tuổi chưa? Có lẽ bạn không thấy. Nếu bạn trừ đi các ngày trước khi bạn
đã được cứu khỏi vòng đời ngắn ngủi của bạn, còn bao
nhiêu ngày hơn được còn lại? Anh em ơi , bạn sẽ sống bao nhiêu năm nữa? Có thể nhiều hơn sáu mươi năm cho đến ngày đó. Chúa có thể nói,
"Những
ngày con đã sống trước mặt Ta ít hơn mười
năm." Có lẽ năm mươi năm kể từ bây giờ, nhưng Chúa sẽ nói, "Bạn
đã sống chỉ một vài ngày trước mặt Ta. Phần còn lại của những ngày đó đã bị lãng
quên." Ô, nguyện chúng ta đếm các ngày
của chúng ta và sử dụng phần còn lại những ngày của chúng ta một cách khôn ngoan!
Bây giờ, hãy để tôi đề cập đến một vấn đề khác một cách vắn
tắt. Vấn đề này không chỉ được đề cập đến trong Tân Ước, nhưng được minh họa trong Cựu Ước. Một
trong những ví dụ là Abraham. Theo Công vụ 7, khi Abraham còn ở vùng Lưỡng Hà, đó là Ur, Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông và truyền ông rời khỏi đất nước của mình, thân thuộc của mình, và ngôi nhà của cha mình để đi đến Canaan. Ông đáp ứng như thế nào? Nếu ông đã không vâng lời, ông sẽ mất sự bình an của ông. Tuy nhiên, ông không sẵn sàng tuân theo
đến cùng. Ông đến Haran và trở thành " Kitô hữu bán phần". Ông không chỉ ra đi, nhưng ông cũng mang theo cháu trai của ông và cha của mình. Đức Chúa Trời đã nói với Abraham phải lìa bỏ
bà con của ông, nhưng ông đã mang họ theo. Đức Chúa Trời nói với ông đi đến Canaan, nhưng ông đã chỉ đi đến biên giới. Ông trở thành một "cơ đốc nhân
bên lề." Với nhiều Kitô hữu, bạn không thể
coi
họ hoàn toàn lạnh bởi vì bạn có thể cảm nhận một
chút ấm áp trong họ. Nhưng bạn không thể coi họ là nóng, vì họ không nóng. Cũng giống như Abraham, ông rời khỏi Ur của Chaldees nhưng đã không bước vào Canaan. Hôm nay một số người có thể nghĩ rằng họ
quá thuộc
linh cho thế giới và quá thế tục cho các Kitô hữu. Bằng cách này, họ trở thành Kitô hữu ở đường biên giới.
Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời lại kêu gọi Abraham sau khi cha ông qua đời (Sáng 12). Lần này, Đức Chúa Trời đã không gọi ông ta từ Ur mà là từ Haran. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dao động. Một khi được nói ra, thì lời đó
đứng mãi mãi. Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng ông cần phải di chuyển đến Canaan. Thực tế việc ông chuyển đến Haran đã không thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi ông
lần thứ hai, và Abraham đã ra đi. Đáng ngạc nhiên, ngay sau khi ông bắt
đầu cuộc hành trình của mình từ Haran, Kinh Thánh lập tức ghi nhận độ tuổi của ông là 75 (Sáng12 :4). Tuổi của ông đã không được ghi lại
khi ông còn ở Ur hoặc khi ông ta đến
Haran. Chỉ khi ông rời Haran và bước vào Canaan, Kinh Thánh đã ghi chép tuổi của ông là 75. Điều này
cho chúng ta thấy sự khởi đầu những năm của ông. Đức Chúa Trời không tính các ngày trong trạng thái nửa chừng và trong khu vực biên
giới. Ngài đòi hỏi rằng chúng ta đầu hàng Ngài tuyệt đối. Ô, những ngày trải qua tại Haran là những ngày bị mất và quên lãng! Nếu chúng ta mong muốn
phước lành của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải rời khỏi Haran. Đức Chúa Trời không tính bất cứ ngày nào mà bản ngã pha trộn trong đó.
Watchman Nee
Mục sư Nghê
Thác Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét