(Kinh Thánh:
2 Sam 4:4; 9:1-13; 16:1-4; 19:24-30; 21:07).
Sau đó, Đa-vít đã làm
chứng về trái tim của Đức Chúa Trời. Ông nói cùng Mê-phi-bô-sết, Đa-vít nói
cùng người rằng: “Chớ sợ, ta muốn làm
ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi; ta sẽ trả lại cho ngươi những đất
của Sau-lơ, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn."
(9:7). Thưa các anh chị em, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi không biết có bao
nhiêu người trong chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Có
lẽ ai đó đã làm việc nhiều năm và vẫn không biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương
anh. Nếu chúng ta chỉ biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, cuộc sống
của chúng ta sẽ được thay đổi rất nhiều.
Trong thế kỷ XIX, có một
nhà văn nổi tiếng, ông chống lại cơ đốc giáo. Ông là chủ bút của một tờ báo rất
nổi tiếng. Một ngày nọ, ông nghe lời rao giảng của ông Moody, và ông đã ăn năn
và tin Chúa. Một khi ông đã được cứu, nhiều người báo cáo câu chuyện sự cứu rỗi
của ông trong các tờ báo của nước Mỹ. Một ngày nọ, ông Chapman đã đi vào thị
trấn và ở lại trong cùng một khách sạn, trong phòng bên cạnh phòng người này.
Ông Chapman biết anh ta và hỏi nếu thật sự rằng ông đã được cứu. Ông nói,
"Tôi ăn năn và tin vào Chúa thông qua việc nghe ông Moody giảng thuyết.
Tuy nhiên, tôi đã biết về tình yêu của Đức Chúa Trời khi tôi mười tám tuổi. Khi
tôi còn trẻ tôi là đứa con trai hoang đàng. Tôi rời khỏi nhà lúc 12 tuổi hoặc
13, trải nhiều năm bởi vì tôi không thích bị giam giữ tại nhà.
Tại thời điểm đó trong
tuổi trẻ của tôi, tôi đã mắc bệnh nặng và hết tiền, tôi phải trở về nhà trong
nhục nhã. Cha tôi đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lấy làm tiếc khi về nhà.
Cha tôi đã già, tóc của ông ngã màu trắng, và ông đã bị bệnh. Tuy nhiên, mỗi
ngày ông tự ép mình làm việc để có được một ít bánh mì cho chúng tôi ăn. Không
bao giờ có đủ cho ba người ăn bởi vì thu nhập quá thấp. Tôi cảm thấy rằng tôi
đã mắc sai lầm khi quay trở lại. Tôi không còn có thể ăn bánh mì mà cha tôi có
được, qua công việc khó nhọc của ông. Sau khi sức mạnh của tôi đã khá hơn, tôi
nói với ông rằng tôi vẫn còn muốn đi ra ngoài. Trong cả cuộc đời tôi, không bao
giờ nhìn thấy ông buồn như ngày hôm đó. Ông nói: “Con chưa được chữa lành, tại
sao con muốn lìa gia đình. Nếu có một miếng bánh mì trong căn nhà này, con sẽ
luôn luôn có phần.”
Là
một phần của mái nhà, con sẽ luôn luôn được chia sẻ một phần. Tại sao con muốn
ra đi. Nhưng tôi đã quyết định rời khỏi. Sau đó, ông nói: “Con trai ơi, hãy để
cha nói cho con biết: trong toàn bộ cuộc sống của cha, cha đã không bao giờ
mong muốn được giàu có. Nhưng hôm nay cha muốn cha có một tài sản bởi vì con,
cha muốn cha có thể có nhiều tiền hơn để con sẽ không phải đi lang thang bên
ngoài. Có lẽ ai đó sẽ giúp chúng ta trong tương lai. Tại sao con muốn đi ra
ngoài?" Tuy nhiên, tôi đã ra đi. Tôi không thể chịu ăn bánh mì khó kiếm
được của cha tôi nữa. Cuối cùng ông nói, “Con trai ôi, Đức Chúa Trời có thể ban
phước lành cho con. Sau ngày hôm nay cha không sẽ nhìn thấy con một lần nữa;..!
Nhưng có lẽ cha sẽ nhìn thấy con một lần nữa ở trên trời!” Ông dẫn tôi ra khỏi
nhà. Chúng tôi đi bộ nửa dặm, trong đó cả ông và tôi cũng không nói một lời
nào.
Chúng tôi đi bộ như thế
này trong một dặm. Ông mệt mỏi và không thể đi tiếp được nữa và phải chia tay.
Cho đến ngày đó tôi không biết thế nào là khó khăn rời khỏi nhà. Ông đã đi bộ
hơn hai bước rồi ông quay trở lại và gọi tôi. Với những giọt nước mắt trong đôi
mắt của mình, ông lấy ra một nửa đô la từ túi của mình và đưa nó cho tôi và
nói, “Điều này dành cho con.” Tôi biết nửa đồng đô la này có nghĩa là những gì.
Tôi biết rằng mọi sự cha tôi đang có trên trái đất là một nửa đô la đó. Tôi
biết những gì trong nửa đồng đô la. Đó là lần đầu tiên trong cuộc sống của tôi
mà tôi nhận ra cha tôi yêu tôi! Thời tiết mưa và lạnh, tôi thấy cha tôi đi về
nhà, nhưng trái tim của tôi rất ấm áp. Tôi hát “Cha tôi yêu tôi!” Kể từ ngày đó
tôi đã không còn là con trai hoang đàng. Tôi quyết định rằng điều trước tiên
tôi sẽ làm là giảm gánh nặng của cha tôi. Nếu tôi kiếm được một đồng đô la, tôi
sẽ gửi cho ông, bởi vì ông đã yêu tôi. Từ ngày đó về sau, tôi trở thành một
người khác. Không có nghĩa rằng trước đó, cha của tôi đã không yêu tôi. Nhưng
tại thời điểm cảnh thiếu thốn của tôi, tôi nhận ra rằng ông yêu tôi. Một ngày
kia khi tôi nghe ông Moody rao giảng những lời sau đây: “Tất cả mọi người đều nói
về con trai hoang đàng của một người cha, nhưng hôm nay tôi muốn nói về người cha
của con trai hoang đàng.” Khi tôi nghe nói Đức Chúa Trời giống như cha tôi, tôi
tin và tiếp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của tôi."
Ô anh chị em, tôi đã biết
Đức Chúa Trời này ít nhất mười một năm rồi. Mặc dù điều này không thật lâu dài,
tôi biết loại trái tim Ngài. Đừng giả sử rằng bạn có thể làm một cái gì đó để
biến đổi trái tim của Đức Chúa Trời, làm vui lòng Ngài. Ngài yêu bạn và muốn
bạn được cứu. Ngài không cần bạn cải biến trái tim của Ngài. Nhiều người nói, "Đức
Chúa Trời không nói cho tôi biết rằng Ngài yêu thương tôi." Nhưng xin hãy
nhìn vào thập giá, và bạn sẽ biết rằng Ngài đã yêu thương các bạn. Bạn đáng
nhận sự trừng phạt của thánh giá, nhưng Ngài đã làm cho Chúa Giê-xu chịu thập
giá thay cho bạn bởi vì Ngài yêu thương bạn.
Tình yêu là gì? Tình yêu
không lời. Loại tình yêu sâu nhất không thể được thể hiện bằng lời nói. Người
con trai hoang đàng đã chuẩn bị nói với cha mình, "Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha,
chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa; xin đãi con như đứa làm thuê của cha
vậy." (Luke 15:18-19). Nhưng khi anh ta còn ở cách xa, cha đã có lòng từ
bi và chạy ra ôm cổ và hôn anh ta. Trái tim của cha rút ngắn khoảng cách của
tội lỗi. Khi cha của anh hôn anh, anh biết trái tim của cha mình. Cha ông đã
không nói "Cha yêu con", nhưng ngay sau khi ông hôn anh ta, người con
hoang đàng đã biết trái tim của cha mình. Anh không thể nói những lời,
"cho tôi làm đầy tớ thuê mướn của cha." Anh chỉ có thể nói trong trái
tim của mình, "Cha tôi yêu tôi." Xin vui lòng đừng hiểu sai trái tim
của Đức Chúa Trời. Hãy đến với thập tự giá. Chúa Giê-su đã chết cho bạn, điều
này sẽ cho bạn thấy những gì có trong trái tim của Đức Chúa Trời. Khi bạn nhìn
thấy máu của Chúa Giê-xu, bạn sẽ biết Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều là dường nào!
Sau đó, nhà vua gọi Ziba,
người đầy tớ của Sau-lơ, và nói cho người ấy, “Ta đã ban cho con trai chủ người mọi tài sản thuộc về Sau-lơ và nhà
người. Vậy, ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày
đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sanh sản, hầu cho con trai chủ ngươi có
bánh ăn. Mê-phi-bô-sết, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Vả,
Xíp-ba có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ. Xíp-ba
thưa cùng vua rằng: Kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy
vậy, Mê-phi-bô-sết ăn chung bàn Đa-vít như một con trai của vua vậy" (2
Sa mu ên 9:9-11). Kỳ diệu biết bao khi điều đó không phải là một điều kiện,
không là một giới răn, chỉ là những lời hứa. Không nói bao nhiêu về những gì
nên làm. Mọi thứ đã được ban cho. Đây là ân sủng. Nếu chúng ta hiểu được trái
tim của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể không tin vào Ngài.
Sự ăn năn
của con người
Có
lẽ ai đó sẽ hỏi, "một tội nhân không ăn năn trước khi anh ta tin vào Đức
Chúa Trời và được cứu sao?" Hãy để tôi nói với bạn: đừng đảo ngược thứ tự
trong Kinh Thánh. Nhiều người nghĩ rằng, "Tôi phải có một hành động cơ bản
của sự công bình và một hành động cơ bản của điều thiện trước khi Đức Chúa Trời
có thể nhìn tôi cách thuận lợi." Đó là pháp luật, không phải là ân sủng.
Bạn có thể nói cho một người cảm thấy lạnh hãy làm ấm lên một chút trước khi
ông đến gần đám lửa sao? Hoặc bạn sẽ nói, "Bạn sẽ được ấm áp sau khi đến
gần lửa?" Một người không ngừng phạm các tội lỗi của mình và sau đó đi đến
chỗ tin, đúng hơn, người ta tin tưởng và sau đó không phạm tội. Mê-phi-bô-sết
sợ vào lúc đầu, nhưng sau khi được đối xử theo một cách ân huệ của Đa-vít, ông
bắt đầu biết mình, nói rằng, "Mê-phi-bô-sết
bèn lạy, mà nói rằng: Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó
chết, như tôi đây?” (Sa-mu-ên 9:8).
Rô-ma 2:4 nói, "Hay là ... không biết rằng lòng tốt
của Đức Chúa Trời đang dẫn bạn đến sự ăn năn?" Sau khi biết tình
yêu của Đức Chúa Trời, tự phát một người liền ăn năn. Khi Mê-phi-bô-sết đến,
ông muốn quay trở lại đất không có cỏ, sau khi nếm ân sủng, ông sấp mình trên
mặt đất và ăn năn. Mê-phi-bô-sết sai trật, vì vậy cho nên ông cần phải ăn năn. Đa-vít
đã không sai, vì vậy Đa-vít không cần phải ăn năn. Chúng ta cần ăn năn hối cải,
chứ không phải Đức Chúa Trời. Trước khi Mê-phi-bô-sết biết tình yêu Đa-vít dành
cho ông, Đa-vít đã yêu anh rồi sau khi Mê-phi-bô-sết biết tình yêu của vua, Đa-vít
vẫn còn yêu anh. Đức Chúa Trời là như vậy đối với chúng ta. Sau khi tôi biết
tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi đã thay đổi suy nghĩ và khái niệm của tôi. Hôm
nay, có bất kỳ tội nhân nào, những người sẽ nói, "há sẽ không tốt nếu tôi
có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời?" Hãy để tôi nói cho bạn biết: Dù bạn là
thế nào đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu thương bạn. Hãy đến với Đức Chúa Trời
y như bạn hiện là gì. Ngài muốn bạn theo như con người bạn hiện đang có.
Hai chân
dưới bàn ăn
Bây giờ một người nào đó
có thể nói, "Điều đó là đúng, chúng ta được
cứu bởi ân sủng và không phải bởi việc làm. Đức Chúa Trời đối xử với tôi trong
cùng một cách mà Đa-vít đối xử Mê-phi-bô-sết. Nhưng sau khi tôi được cứu, tôi
không cần có hành vi tốt hơn sao? Tại sao tôi vẫn cảm thấy rằng đôi khi tôi lên
cao và đôi khi xuống thấp, tại thời điểm nầy tốt và tại những thời điểm khác
lại xấu? " Để trả lời câu hỏi này, xin vui lòng đọc 2 Sa-mu-ên
9:13. "Mê-phi-bô-sết ở tại
Giê-ru-sa-lem, bởi vì người luôn ăn chung bàn của vua. Người bị què hai chân.”
Chúng ta đã được cứu lúc ban đầu bởi ân điển, và chúng ta cũng được giữ trong
sự cứu rỗi bởi ân điển. Nhiều người nhầm lẫn có một khái niệm ban đầu, là họ
được cứu bởi ân điển nhưng được giữ gìn trong sự cứu rỗi này bằng cách làm
việc. Tuy nhiên, không có điều như vậy. Chúng ta nên nhận ra rằng điều kiện cho
sự cứu rỗi là điều kiện để bảo quản. Chúng ta được cứu bởi Chúa Giê-su, và
chúng ta đang được Chúa Giê-su giữ cho đến cùng. Mặc dù Mê-phi-bô-sết thường ăn
tối với nhà vua, hai chân ông vẫn còn khập khiễng. Nếu một chân thì què quặt,
một trong những chân kia vẫn có thể nhảy. Nhưng nếu cả hai bàn chân què, không
chỉ bất tiện, nhưng cũng xấu xí. Chúng ta có thể ăn trưa tại bàn của vua, và cả
hai bàn chân vẫn có thể là khập khiễng. Không phải nhà vua cho phép một người
què ăn cơm trưa tại bàn của ông vào ngày đầu tiên và sau đó một vài ngày lại
đuổi ông ta đi, vì bàn chân của ông vẫn còn khập khiễng. Không có điều như vậy.
Hai bàn chân của chúng ta
khập khiễng, nhưng chúng ở dưới bàn. Chúng ta chỉ có thể ăn những gì trên bàn.
Tại sao chúng ta đặt hai bàn chân của chúng ta dưới gầm bàn, chứ không trên
bàn? Chúng ta chỉ nên chú ý đến những gì trên bàn. Những gì Đức Chúa Trời đã
ban cho lan rộng ra ở đây là tuyệt vời, phong phú, và ngọt ngào. Chúng ta chỉ
cần ăn. Chúng ta không nên nhìn lại chính mình. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn
vào các sự giàu có của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta nhìn
vào chính bản thân mình, chúng ta sẽ không có sự bình an. Mắt của chúng ta tìm
kiếm bên ngoài không phải bên trong. Sự tự xét không phải là phần của chúng ta.
Nếu chúng ta giữ cho đôi mắt của chúng ta nơi Chúa, chúng ta sẽ đi từ vinh
quang này đến vinh quang khác và được biến đổi thành hình ảnh của Ngài.
Nếu chúng ta nhìn vào
chính mình, chúng ta sẽ giống như Mê-phi-bô-sết với hai chân què. Sau khi chúng
ta được cứu, chúng ta nhận được một sự sống mới, và Thánh Linh sống trong chúng
ta, chúng ta trở nên hoàn toàn mới. Bản ngã đến từ A-đam không bao giờ thay
đổi. Làm thế nào một con người thánh khiết như Thánh Augustine cảm thấy khi ông
vốn là người đã chết? Ông nói, "Hầu hết các hạt giống tội lỗi này của thế
giới ở trong bản ngã của tôi." Đang khi chúng ta vẫn còn trong cơ thể này,
hai chân vẫn còn khập khiễng. Chúng ta không nên nhìn lại chính mình. Chúng ta
chỉ nên nhìn vào sự phong phú và ân sủng mà Đức Chúa Trời đã lan rộng trước mặt
chúng ta. Khi chúng ta làm điều này, trái tim của chúng ta sẽ bình yên.
Mục sư Nghê Thác Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét