Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Bài Ý nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Bài Ý nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

CHỈ CẦN BA TẤC ĐẤT!


          Một điền chủ rất giàu có, ruộng lúa bạt ngàn. Ông muốn cho người tá điền thân tín nhất một thửa đất rộng. Chiều dài thửa ruộng được tặng, tùy thuộc vào sức chạy của người tá điền. Anh ta sẽ bắt đầu chạy từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa, rồi cắm cọc làm dấu, sau đó chạy trở về đến nhà trước khi mặt trời lặn. Hôm đó, người tá điền bắt đầu cuộc chạy. Anh hiểu rằng hễ chạy càng xa thì mảnh đất càng lớn. Đến giữa trưa, anh tá điền dừng lại đóng cây cọc làm dấu, nhưng anh cảm thấy sức khỏe còn rất tốt, thế là một ý tưởng nảy ra, "Mình cố gắng chạy thêm chút nữa, khi trở về sẽ chạy nhanh hơn, chắc vẫn kịp!" Chạy một đoạn, người tá điền vội vã đóng cọc và quay trở về. Vừa chạy, anh suy nghĩ miên man cái viễn cảnh tốt đẹp khi mình trở thành một điền chủ. Thế nhưng, khi mặt trời đã sắp lặn, anh bỗng cảm thấy lo lắng vì đường về nhà còn khá xa! Cố gắng hơn, chạy nhanh hơn, bằng tất cả sức lực!… Điền chủ và gia đình anh tá điền chờ mãi không thấy anh trở về trong đêm. Cuộc tìm kiếm bắt đầu sáng hôm sau, họ gặp xác của anh trên một mô đất không xa nhà là mấy, tắt thở vì kiệt sức! Lẽ ra mảnh đất của anh sẽ có chiều dài vài ngàn mét, nhưng bây giờ miếng đất thuộc về anh chỉ còn là một khoảnh nhỏ đủ để lấp chiếc quan tài.
          Khi ý chí tham lam thúc đẩy, chúng ta sẽ có quyết định sai lầm. Có những sai lầm sửa chữa được, và những sai lầm không còn cơ hội! Bao nhiêu ước vọng và công sức đã đổ ra cả cuộc đời, con người chỉ gặt lấy hai bàn tay trắng. Họ không thể mang gì theo lúc chết. Cuộc chạy đã không về đến đích. Những gì quanh ta tựa như ảo giác, có đó, mất đó! Hãy tham gia một cuộc chạy, chẳng phải để giành lấy một mảnh đất trong đời nầy, song là một nước thiên đàng mà Chúa Cứu Thế đã hy sinh để sắm sẵn.

"Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng." (1 Cô-rinh-tô 9:26,27)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

SỨC KÉO CỦA CÁNH DIỀU

         Những ngày lộng gió mùa hè là cơ hội để chơi trò thả diều! Ở một bãi đất rộng, người lớn thích thú xem các trẻ điều khiển những cánh diều, có khi họ cũng trực tiếp tham gia vào. Mã Trung Sinh, một cậu bé người Hoa nổi danh trong làng vì tài điều khiển diều xuất sắc. Không chiếc diều nào có thể vượt đến độ cao như diều của cậu. Cậu đã thành công khi tạo nên cánh diều và khiến nó bay cao trong sức gió.
          Một buổi chiều, Trung Sinh với cuộn dây cước trong tay điều khiển chiếc diều bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Vài người lớn đứng nhìn thán phục, một người đàn ông bước đến hỏi: "Cháu à, chiếc diều của cháu bay cao quá, không nhìn thấy sợi dây, làm sao cháu có thể điều khiển được?" Cậu bé mỉm cười không trả lời, chỉ nói: "Đây, ông xem!" rồi đưa người ấy nắm giữ đầu sợi dây, thế là, ông ta đã tự khám phá ra sức kéo của cánh diều.       
Những thành công trong cuộc sống có thể đẩy bạn bay lên cao, nhưng hãy nhớ rằng, chính mối liên hệ với Chúa là điều cần thiết nhất để giữ bạn tồn tại. Cánh diều đừng tưởng rằng mình có thể tự bay bổng, phải có sức gió và sợi dây, không có một trong hai, diều chỉ là một vật vô nghĩa. Sức mạnh bạn có bao nhiêu, tùy thuộc vào mối thông công giữa bạn với Chúa nhiều hay ít, sâu nhiệm hay hời hợt.
Người ta có thể không nhìn thấy Chúa của bạn đâu cả, nhưng những gì họ cảm nhận được trong đời sống tốt đẹp mà bạn thể hiện, sẽ chứng tỏ cuộc sống của bạn do Đức Chúa Trời dẫn dắt. Những giờ cầu nguyện âm thầm và sự học hỏi Lời Chúa chính là sức căng của sợi dây để giữ cuộc đời bạn thành công trong đường lối đúng đắn. Hãy bay cao lên bằng năng lực của Ngài bởi sự thành tâm và khiêm tốn.

"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (Ê-sai 40:31)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

BÁN RUỘNG VƯỜN ĐI TÌM KIM CƯƠNG

          Ngày xưa, tại Ba Tư, có một nông gia tên Ali Hafed. Ông có ruộng vườn phì nhiêu, cuộc sống giàu có. Ngày nọ, một người từ phương đông đến, cho Ali xem một viên kim cương và kể ông nghe những câu chuyện về loại đá quí hiếm nầy. Từ đó Ali chỉ mơ ước đến những viên kim cương với đủ màu sắc, bỏ phế ruộng vườn. Cuối cùng Ali Hafed bán hết đất đai, lên đường đi tìm kim cương. Ông đi khắp nơi, ngày qua ngày, tiền bạc mang theo dần cạn kiệt, ông trở nên nghèo túng mà vẫn không tìm được điều mình mơ ước. Đến khi hoàn toàn trắng tay, Ali thất vọng, tự sát. Một ngày kia, người đã mua khu đất của Ali dẫn lạc đà ra suối nước sau vườn. Khi lạc đà uống nước, ông nầy nhìn thấy những tia sáng lóe lên từ bãi cát bên dưới suối. Ông chạy đến, lượm lên, nó là một viên kim cương! Không chỉ có một viên, mà ông còn tìm thấy nhiều viên khác nữa. Khu vườn mà Ali Hafed đã bán, để ra đi tìm kiếm kim cương, sau đó trở thành mỏ kim cương Golconda nổi tiếng khắp thế giới.
          Có lẽ ai cũng tiếc nuối cho Ali Hafed, ông nhắm mắt mà không hề biết mảnh đất của mình trở thành mỏ kim cương! Ali không học được gì, nhưng chúng ta thì học được rất nhiều từ câu chuyện của ông. Mỗi con người là một tài sản của Thượng Đế, khi con người lầm lạc, Ngài đã vạch ra một con đường cứu rỗi qua sự hy sinh của Chúa Giê-su. Ngài muốn nhân loại hiểu rằng, giá trị thật của họ là vô cùng lớn lao. Báu vật mà họ cần tìm kiếm không phải là vàng bạc và những hào nhoáng của đời nầy, mà chính là sự sống vĩnh cửu. Lắm người bỏ phí cả cuộc đời để tìm kiếm những điều hư vô và tạm bợ, họ không biết rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm chính trong lòng họ, chỉ cần tiếp nhận Chúa, tâm hồn họ sẽ là một mẩu thiên đường thu nhỏ. Đừng quanh quẩn trong thế giới nầy với sự khao khát những vật chất tạm bợ, hãy tìm kiếm hạnh phúc thật sự trong niềm tin, một thiên đường nơi tấm lòng có Chúa ngự trị.               

"Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời." (Cô-lô-se 3:1)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

ĐỂ NỖI BUỒN VƠI ĐI!

         Một bà mẹ vừa mất đứa con, tìm đến một nhà hiền triết hỏi phương cách làm sao cho vơi bớt nỗi buồn. Nhà hiền triết suy nghĩ rồi nói: - “Bây giờ, bà hãy đi vào các nhà trong làng nầy, hỏi xem nhà nào chưa có người thân qua đời, hoặc chưa gặp chuyện đau buồn nào, thì xin nhà ấy một nắm gạo, rồi mang về đây, tôi sẽ làm thuốc cho.” - Người phụ nữ bất hạnh tìm đến từng nhà trong làng hỏi thăm, nhưng nhà nào cũng có người đã chết hoặc có chuyện đau lòng, chẳng nhà nào yên lành cả. Họ mời bà ngồi, thuật cho bà nghe các chuyện buồn của họ. Bao nhiêu nhà là bấy nhiêu chuyện buồn khác nhau, mỗi cảnh mỗi khác. Cuối cùng, bà trở về mà không có một nắm gạo nào. Gặp lại nhà hiền triết, bà nói ngay: 
          - “Thưa thầy, tôi nhận ra hiểu biết của mình hạn hẹp quá. Nghe qua nhiều câu chuyện đau thương, thậm chí chính tôi phải ngồi an ủi họ. Đau buồn là tình cảnh mà cả nhân loại phải chịu chung, không trừ một ai.” Nhà hiền triết lúc ấy mới nói: 
           - “Bà đã tự khám phá ra cách làm vơi đi nỗi buồn, một bài học rất giá trị. Bà đã kinh nghiệm nỗi đau của một người mẹ khi mất con, nhờ đó bà có thể thông cảm với những người khác và an ủi họ. Khi làm như thế, nỗi buồn của bà sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” 
          Khi đau khổ, ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất! Trong nỗi bất hạnh, chúng ta chỉ nhìn thấy mình, để rồi mỗi lúc mỗi đau khổ hơn, mặc cảm và than trách! Bài học mà vị đạo sĩ trên đây dạy cho người đàn bà, cũng dành cho chúng ta. Khi rơi vào những nỗi đau buồn, hãy nhìn đến nỗi đau của Chúa Cứu Thế, hãy mở rộng tầm nhìn để thấy cảnh khổ của những người chung quanh, bạn sẽ được an ủi rất nhiều. Một ý thức tiềm ẩn trong bạn sẽ trỗi dậy, bạn sẽ vượt qua nỗi buồn của riêng mình để mang niềm an ủi của Chúa mà an ủi những ai đau khổ hơn.

           "Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!" (2 Cô-rinh-tô 1:4)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

THẾ NÀO LÀ ĐƯỢC CỨU?

         Một người da màu ở Châu Phi tin nhận Chúa Jêsus. Ngày kia, anh đang vác bao khoai to từ đồng về, giữa đường gặp một người bạn chưa tin Chúa. Đó là người mà anh đã nhiều lần nói về Chúa, nhưng người ấy chẳng những không tin, lại còn cho anh là “kẻ mê đạo.” Khi vừa gặp nhau, người nọ trêu chọc anh rằng: “Làm sao anh biết mình đã được Chúa cứu?” Người da màu cố ý đi thêm mấy bước, buông tay cho bao khoai tuột khỏi vai mình, rơi xuống đất, rồi quay lại nói với bạn: “Tôi cũng muốn hỏi anh, làm sao tôi biết bao khoai trên vai đã rớt xuống dù tôi không ngó lại?” Người kia đáp: “Lẽ tự nhiên, vì gánh nặng trên vai đã rớt, lẽ nào anh không biết được?” Người tín đồ da màu gật đầu, rồi tiếp: “Đúng, đang vác nặng mà vật nặng rớt xuống thì cảm biết nhẹ nhàng ngay! Trước khi tôi tin Chúa, tôi cũng có nhiều gánh nặng trong lòng. Nhiều việc tôi làm đã đem đau khổ và lương tâm không bình an. Nhưng nay gánh nặng ấy không còn nữa. Tôi đã tìm được sự vui thỏa và bình an từ khi tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa cho đời tôi. Như vậy, chính anh có thể trả lời câu anh vừa hỏi: "Làm sao để biết mình được cứu?”
          Nhiều người tin Chúa đã lâu nhưng thật bối rối trước những câu hỏi tương tự. Kinh nghiệm sống với Chúa của họ quá ít ỏi. Mối giao thông với Chúa nghèo nàn. Tâm linh khô hạn! Đời sống trước và sau khi tin Chúa dường như không có gì khác nhau. Họ chưa hiểu sự biến đổi là gì. Họ vẫn hằng ngày kéo theo những gánh nặng mà không biết cách nào để chuyển giao cho Chúa dù họ thuộc lòng Ma-thi-ơ 11:28-30! Chúa Cứu Thế mà họ tin, là Chúa Cứu Thế trong Kinh Thánh chứ không phải là Ngài trong đời sống thường nhật. Họ hiểu biết Ngài bằng lý trí, không phải bằng tấm lòng; trong khi Ngài muốn ngự vào lòng chứ không phải chỉ là trong trí. Hãy cảm biết được sự hiện diện của Chúa hằng ngày và những gì khác biệt mà Ngài đã làm kể từ lúc chúng ta tin.

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ… Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng." (Ma-thi-ơ 11:28,30).


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 



SÂU NHỎ ĐỤC KHOÉT!

         Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado, có một cây cổ thụ rất lâu đời. Các nhà thực vật học cho biết nó đã tồn tại khoảng 400 năm. Người ta tính ra nó đã bị sét đánh 14 lần, và trải qua biết bao nhiêu thời kỳ giá băng giông tố, mà vẫn sừng sững giữa sườn núi. Thế nhưng, hiện nay, cây cổ thụ ấy đã bị tàn phá, xác xơ với những phần thân rỗng. Người ta khám phá ra nguyên nhân của sự kiện nầy là do một đàn sâu đã đục khoét cây cổ thụ. Đàn sâu ăn ruỗng bên trong thân cây, rồi một phần vỏ cây, cho đến lúc chính nó tự ngã quỵ vì không còn nguồn sinh lực từ lòng đất. Mỗi ngày những con sâu gặm nhấm một chút, liên tiếp không ngừng, những con sâu bé nhỏ có thể bị bóp nát giữa hai đầu ngón tay, ấy thế mà chúng đã đánh gục một cây cổ thụ khổng lồ đã từng tồn tại với thời gian.
           Sa-tan không bao giờ đến với chúng ta bằng những đề nghị phạm tội nghiêm trọng. Nó chỉ yêu cầu ta làm những việc nhỏ nhặt! Với Ê-va, chỉ ăn một trái cấm. Chúa Giê-su chỉ cần hóa một viên đá thành bánh. A-can chỉ giấu một áo choàng và ít vàng bạc… Thế nhưng, những tội lỗi nhỏ tưởng chừng như không ảnh hưởng bao nhiêu, sẽ trở thành hiểm họa khủng khiếp! Nó tiếp tục đục khoét như đàn sâu, vươn những chiếc vòi như bạch tuột để quấn lấy và siết chặt. Khi ta nhận ra hậu quả nghiêm trọng của những tội lỗi nhỏ nhặt, thì mọi thứ đã sắp ngã nhào.
          Có thể chúng ta rất vững vàng khi bị bắt bớ, sẵn sàng chịu thiêu sống trên giàn hỏa nếu bị buộc phải chối Chúa. Chấp nhận tù đày chứ không chịu chối bỏ đức tin….. song lại thất bại trước những lời cám dỗ ngọt ngào. Phi-e-rơ chuẩn bị đối phó với sự bắt bớ của những tên lính La Mã, nếu có sự tra hỏi nào, ông sẽ sẵn sàng "chết vì Thầy" - Thế nhưng, lời chối Chúa lại được thốt ra trước câu hỏi của một đứa tớ gái vô danh tiểu tốt! Những tật xấu và bản tánh tội lỗi, dù nhỏ bé và thường tình đến đâu, nếu không được đề phòng và bị loại trừ, cũng sẽ là mối nguy hại nghiêm trọng liên quan đến cuộc sống hiện tại và sự cứu rỗi đời sau.

"Tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước." (Giê-rê-mi 5:25).

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

HÃY QUAN TÂM ĐẾN NHAU

         Vào một đêm của năm 1935, Thị trưởng thành phố New York đến dự phiên tòa về đêm tại một khu phố rất nghèo nàn. Vụ kiện đầu tiên liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mì để về nuôi mấy đứa cháu bị đói. Vì đây là một vụ kiện nhỏ, ông Thị trưởng xin chánh án cho mình ngồi ghế quan tòa để xử kiện. Tòa tuyên án: “Tôi phạt bà 10 đô la thay vì 10 ngày tù giam, bà có gì khiếu nại không?” Bà lão đang ngập ngừng suy nghĩ vì không biết lấy đâu ra 10 đô-la để đóng phạt. Vừa lúc ấy, ông Thị trưởng rút trong túi ra tờ giấy bạc 10 đô la bỏ vào mũ của ông, sau đó chuyền chiếc mũ cho những người có mặt trong phiên tòa, nói lớn: "Đồng thời, tôi xin phạt tất cả những người có mặt trong phòng xử, mỗi người 50 xu vì tội: Đã sống trong một thành phố mà để có “một người già phải đi ăn cắp bánh mì mà nuôi cháu.” Mọi người đều cười to với phán quyết kỳ quặc nầy, nhưng cũng vui vẻ "đóng phạt" 50 xu. Chiếc mũ được chuyền đi một vòng và cuối cùng chuyền đến tay người đàn bà có tội. Bà ta lấy 10 đồng đóng tiền phạt, và còn lại 74 đô la 50 xu để mua bánh mì nuôi cháu. 

Nghĩ đến người khác, là bí quyết để ta trở nên người cao thượng và bước gần hơn đến tiêu chuẩn sống phụng sự của Chúa Cứu Thế. Ngài đã quan tâm đến những ai cần sự cứu giúp! Xã hội hiện tại khiến con người chỉ nghĩ đến mình. Chúng ta lên án các hành vi phạm pháp, nhưng không hiểu nguyên nhân đã đẩy tội phạm đến chỗ tồi tệ, trong khi, lý do khiến họ sa ngã có thể vì sự thờ ơ, lãnh đạm và ruồng rẫy của chúng ta. Kẻ nghèo khó quanh ta là hiện thân cho Đấng ta tôn thờ, là hình ảnh để trắc nghiệm lòng thương xót, là cơ hội để ta thực hiện những nghĩa cử nhân từ. Khi lòng người mở rộng với kẻ cần sự cứu giúp, đó cũng chính là lúc người nhận được ánh sáng của tình yêu và niềm hạnh phúc ngọt ngào trong sự ban cho, chia sớt và quên mình.

"Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi." (Phục truyền 15:11)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 


Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

HAI CON DÊ NÚI

            Câu chuyện sau đây do Martin Luther sáng tác: Có hai con dê núi gặp nhau trên đường mòn rất hẹp ở vách núi, chỉ vừa đủ cho một con vật đi qua mà thôi. Bên trái là dốc núi đá thẳng đứng còn bên phải là vực thẳm. Hai con vật đối diện nhau. Chúng không thể bước lui lại vì quá nguy hiểm, con đường hẹp đến nỗi không đủ rộng để chúng có thể quay đầu trở lại. Chỉ có một cách duy nhất là chiến đấu! Giành giật lấy sự sống còn. Con nào yếu hơn sẽ nát thây dưới vực thẳm! Nhưng biết đâu cả hai sẽ cùng rơi xuống vực! Thế rồi, bất giác một con dê núi nằm mọp xuống con đường mòn vắng vẻ kia, rồi như ra hiệu cho con dê núi còn lại bước từng bước cẩn thận lên thân thể của nó để đi qua. Nó nhận ra rằng mình phải làm như thế, và chỉ bằng cách làm như thế, cả hai sẽ tồn tại!
          Chúng ta thường muốn đối đầu hơn là nghĩ đến việc cả hai cùng tồn tại khi đứng trước những hoàn cảnh tương tự! Có nhiều việc xảy ra thường nhật, mà do cách đối xử thiếu hạ mình, đã làm cho chúng ta mất hết những người thân. Xung đột giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em trong Hội thánh, hoặc họ hàng, láng giềng! Có thể là chúng ta đúng, nhưng cách xử sự lại thiếu tình yêu thương, thiếu sự hạ mình và trân trọng người khác. Một tâm hồn có sự ngự trị của Chúa, sẽ biết hành động thế nào là tốt nhất để vẫn bảo vệ được nguyên tắc mà không mất đi mối giao hảo. Trong mọi cuộc xung đột, người khác sẽ cảm nhận được ngay động lực của hành vi chúng ta, là muốn triệt hạ nhau hay muốn tìm giải pháp tốt nhất cho sự tồn tại. Không một tâm hồn nào có thể giữ được thái độ cứng cỏi và cố chấp khi đối diện với những cử chỉ hạ mình! Chỉ có sự hạ mình chân thật mới có thể làm rung động trái tim kẻ cứng lòng. Đó là sự hạ mình của Chúa. Khi đối diện với sự tranh chấp, hãy nhớ đến hình ảnh tuyệt đẹp của con dê núi kia, khi nó mọp xuống. 

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

KHÔNG AI ĐÁ MỘT CON CHÓ CHẾT!

         Năm 1929, một người đã làm cho thế giới phải kinh ngạc, đó là Robert Hutchins, ông từng là bồi bàn, rồi đốn củi và bán hàng thuê. Vừa làm vừa học, ông đã tốt nghiệp trường đại học Yale. 8 năm sau đó, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng một trường đại học lớn ở Chicago, một đại học đứng hàng thứ tư của Mỹ, lúc chỉ mới 30 tuổi. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, đã lắc đầu chế giễu ông, xem ông như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm. Ngày ông nhậm chức, một người láng giềng chạy sang nói với cha ông: - “Sáng nay đọc báo, thấy một bài công kích con của bác thậm tệ, mà tôi thấy khó chịu quá.” Cha của Robert Hutchins đáp: - “Phải, họ công kích dữ thật! Nhưng bác nên nhớ rằng: không ai thèm đá một con chó chết bao giờ!”

           Đôi khi chúng ta ngạc nhiên và tức giận khi mình bị chống đối! Nhưng cần bình tĩnh để nhận định rằng, hễ ai còn làm việc là còn phải chịu những áp lực xung đột. Chỉ có kẻ im lặng và chẳng làm được gì cả, thì không bị chống đối. Một cầu thủ bóng đá giỏi thường gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương, luôn là mục tiêu để kèm chặt. Những nhà chính trị giỏi là mục tiêu của các vụ mưu sát. Trong lãnh vực thuộc linh, những người hầu việc Chúa có ơn và những tín đồ có ảnh hưởng tốt cho Hội thánh, đều là mục tiêu để Sa-tan tấn công mãnh liệt hơn những người khác! Sa-tan chẳng mất nhiều thì giờ và sức lực để tấn công vào những tín đồ nguội lạnh, vì tình trạng nguội lạnh thuộc linh đồng nghĩa với sự chết mất! Giô-suê và Ca-lép bị chống đối khi bất đồng với quan điểm chủ bại của mười thám tử còn lại. Họ đứng về phía Đức Chúa Trời, và thường thì những người đứng về phía Chúa luôn là số ít. Khi chúng ta bị rơi vào tình trạng bị cám dỗ nghiêm trọng, chống đối, xung đột, hãy giữ sự bình tĩnh cần có và nhớ lấy lời của thân sinh Hutchins đã nói: "Không ai thèm đá một con chó chết!" - Bạn đang là một chiến sĩ giỏi cho nước Chúa, bạn sẽ là mục tiêu tấn công tàn bạo của quỉ dữ, nhưng bạn sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của Chúa Toàn năng.



Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

KHÔNG AI ĐÁ MỘT CON CHÓ CHẾT

          Năm 1929, một người đã làm cho thế giới phải kinh ngạc, đó là Robert Hutchins, ông từng là bồi bàn, rồi đốn củi và bán hàng thuê. Vừa làm vừa học, ông đã tốt nghiệp trường đại học Yale. 8 năm sau đó, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng một trường đại học lớn ở Chicago, một đại học đứng hàng thứ tư của Mỹ, lúc chỉ mới 30 tuổi. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, đã lắc đầu chế giễu ông, xem ông như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm. Ngày ông nhậm chức, một người láng giềng chạy sang nói với cha ông: - “Sáng nay đọc báo, thấy một bài công kích con của bác thậm tệ, mà tôi thấy khó chịu quá.” Cha của Robert Hutchins đáp: - “Phải, họ công kích dữ thật! Nhưng bác nên nhớ rằng: không ai thèm đá một con chó chết bao giờ!”

Đôi khi chúng ta ngạc nhiên và tức giận khi mình bị chống đối! Nhưng cần bình tĩnh để nhận định rằng, hễ ai còn làm việc là còn phải chịu những áp lực xung đột. Chỉ có kẻ im lặng và chẳng làm được gì cả, thì không bị chống đối. Một cầu thủ bóng đá giỏi thường gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương, luôn là mục tiêu để kèm chặt. Những nhà chính trị giỏi là mục tiêu của các vụ mưu sát. Trong lãnh vực thuộc linh, những người hầu việc Chúa có ơn và những tín đồ có ảnh hưởng tốt cho Hội thánh, đều là mục tiêu để Sa-tan tấn công mãnh liệt hơn những người khác! Sa-tan chẳng mất nhiều thì giờ và sức lực để tấn công vào những tín đồ nguội lạnh, vì tình trạng nguội lạnh thuộc linh đồng nghĩa với sự yếu đuối dễ đi đến sự chết mất! Giô-suê và Ca-lép bị chống đối khi bất đồng với quan điểm chủ bại của mười thám tử còn lại. Họ đứng về phía Đức Chúa Trời, và thường thì những người đứng về phía Chúa luôn là số ít. Khi chúng ta bị rơi vào tình trạng bị cám dỗ nghiêm trọng, chống đối, xung đột, hãy giữ sự bình tĩnh cần có và nhớ lấy lời của thân sinh Hutchins đã nói: "Không ai thèm đá một con chó chết!" - Bạn đang là một chiến sĩ giỏi cho nước Chúa, bạn sẽ là mục tiêu tấn công tàn bạo của quỉ dữ, nhưng bạn sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của Chúa Toàn năng.

"Bấy giờ, cả hội chúng nói ném đá hai người nầy, (Giô-suê và Ca-lép) nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra..." (Dân số ký 14:10).



(Sưu tầm)

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bạn xấu làm hư nết tốt.

               Có hai người bạn thân, rất tốt với nhau. Họ cùng đi mua két để nuôi, mỗi người một con. Khi về, họ phát hiện ra, một con thì luôn chửi thề, con kia thì luôn nhắc lại một số câu Kinh Thánh mà nó đã nghe được từ chủ cũ của nó. Cả hai con vật đều không bỏ được thói quen đó khi chúng được sang tay qua người chủ mới. Người bạn có con két chửi thề rất bực mình khi nghe con vật mở miệng. Ông định tìm cách để sửa tật xấu của nó, liền nghĩ: “Nếu ta đưa cái chuồng của con nầy đến gần chuồng của con két khôn ngoan biết đọc Kinh Thánh, chắc nó sẽ khá hơn và sẽ bỏ những câu chửi thề, rồi đây nó sẽ nói những câu Kinh Thánh.” Ông đem chuyện đó bàn với người bạn của mình, họ đưa hai con két lại gần nhau trong mấy ngày. Kết quả thật bất ngờ, con két chửi thề không học được câu Kinh Thánh nào cả, trái lại con két hiền lành kia lại bắt đầu bập bẹ những câu chửi thề. Đúng là: “Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.”

               Vài tín hữu thường biện minh rằng: "Chúng ta phải hòa nhập với những kẻ lầm lỗi để tìm cách nói về Chúa cho họ. Giống như Chúa Jêsus cũng ăn uống với kẻ trộm cắp và phường đĩ điếm!" Chính vì thế mà thỉnh thoảng Hội thánh lại phát hiện ra một vài chức viên còn hút thuốc, một số khác uống rượu bia. Nhiều tín hữu ít đọc Kinh Thánh nên không hiểu được những lưới bẫy xảo quyệt của ma quỉ. Sự thiếu cầu nguyện cũng là nguyên nhân khiến họ không thấy được những mối hiểm nguy thường trực khi họ tiếp xúc một cách thân mật và thường xuyên với những người có tư tưởng và lối sống theo thế gian. Thời kỳ cuối cùng, ma quỷ "dỗ dành chính những người được chọn." (Ma-thi-ơ 24:24). Kinh Thánh không dạy chúng ta phải xa lánh tội nhân, song phải luôn luôn giữ mình trong mối liên hệ với Đấng Christ và tránh những tư tưởng hòa đồng với tội lỗi. ICô-rinh-tô 10:12 dạy rằng: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”


"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt… người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,… những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi." (2 Ti-mô-thê 3:1-5).


(Sưu tầm)

­­­­­­­­­­­­­­­­

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

CÂY SỒI HAY CÂY MƯỚP


        Một thương gia giàu có, muốn gởi con trai mình vào một trường danh tiếng, nhưng khi nhìn thấy chương trình học, ông lắc đầu, hỏi ông hiệu trưởng: - “Con tôi phải học tất cả những môn nầy sao? Các ông có thể soạn một chương trình ngắn hơn không? Tôi muốn con tôi phải tốt nghiệp trong thời gian ngắn nhất, sớm chừng nào tốt chừng đó!” Ông hiệu trưởng đáp: - “Thưa ông, điều đó tùy thuộc vào việc ông muốn con ông trở thành gì: Một cây sồi hay một cây mướp! Để có được một cây sồi, cần tới 20 năm, và để có một cây mướp chỉ cần 2 tháng là đủ!”
          Thế giới mà chúng ta đang sống, cái gì cũng nhanh! Vậy mà con người vẫn muốn mọi thứ phải nhanh hơn nữa! Người ta nôn nóng sự thành đạt! Nhưng tất cả mọi thứ đều nhanh hơn phỏng có ích gì, nếu chính nó phá vỡ một điều vô cùng quan trọng: Nhân cách con người! Đức Chúa Trời đã rèn luyện những tôi tớ của Ngài bằng nhiều phương cách, song dù phương cách nào chăng nữa, thời gian vẫn là yếu tố quan trọng để đạt được sự hoàn thiện. Nô-ê miệt mài giảng đạo dưới áp lực của sự chế nhạo ngót 120 năm. Gia-cốp vừa gặt lấy hậu quả của sự gian dối, vừa học tập cuộc sống khiêm nhường suốt 20 năm phục vụ cho La-ban. Môi-se tưởng những năm tháng của trường Quân sự Ai Cập là có thể trở thành người lãnh đạo, song ông phải tiếp tục học 40 năm chăn chiên để có thể ứng dụng cho sự chăn dẫn bầy chiên của Đức Chúa Trời. Đa-vít dù đã được xức dầu làm vua đương khi Sau-lơ còn cầm quyền, song vẫn được rèn luyện một cách nghiệt ngã nhiều năm như một kẻ trốn chạy.
          Để trở thành người hữu ích cho Chúa, cho xã hội, hãy chấp nhận một kỷ luật trong rèn luyện, mà trên tất cả, là sự tu chỉnh đức hạnh.

"Vậy nên, về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, … tiết độ … nhịn nhục … tin kính … tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến." (2 Phi-e-rơ 1:5-7)­­­­­­­­­­­­­­­   

(Sưu tầm)

CHÚA GIẢI QUYẾT RÁC CỦA BẠN

        Có những đêm không ngủ được, tôi nghe tiếng người phu quét rác bên đường. Đều đặn, trung thành! Mỗi ngày, những chiếc xe tải chầm chậm chở hàng khối rác khổng lồ ra vùng ngoại ô để xử lý. Nhà tôi ngày nào cũng phải đổ rác. Rác ứ lại là một điều khủng khiếp. Có biết bao nhiêu loại rác! Rác từ thức ăn thừa, rác của trái cây, rác là vỏ lon đồ hộp, rác của lòng gà, xương cá, rác túi nylon, thậm chí có lúc rác là cả xác chuột chết! Rác văn phòng thì sạch sẽ, nhưng rác nhà bếp mà để lâu thì ô uế cả một "vùng trời" - Có lúc quên đổ rác, rác bốc mùi khó chịu. Nếu nhà đầy những rác, rác ngoài sân, rác trên bàn, rác phòng khách, rác giường ngủ, thì đó không còn là nhà nữa, nó là một bãi rác. Mỗi ngày hằng triệu tấn rác được thải ra trên toàn thế giới!

          Trong khi người ta lo lắng giải quyết nhanh chóng các loại rác kể trên bao nhiêu, thì lại tỏ ra thờ ơ với những thứ rác rưởi của tâm hồn bấy nhiêu. Nếu rác kia làm ô uế môi trường đôi phần thì rác rưởi tích tụ trong lòng và tâm trí con người còn ô uế hơn gấp bội. Những thứ rác của ghen ghét, rác nói hành, rác cay đắng. Những rác ích kỷ, rác trả thù, rác tham dục! Có cả những thứ rác tưởng như thơm tho như rác giả hình, rác tự phụ, khoe khoang... nhưng đã là rác thì bản chất là bẩn thỉu.

          Kinh Thánh gọi rác tâm hồn là "tội lỗi." Xưng tội có nghĩa là nhìn nhận tội lỗi theo đúng như cách Chúa nhìn về tội lỗi, gớm ghê nó và quyết định từ bỏ nó. Không nên sợ hãi khi xưng tội với Chúa, vì Ngài đã biết hết tất cả rồi. Cảm tạ Chúa vì Ngài dự bị cho chúng ta một sự tẩy sạch bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu khi chúng ta cần sự thanh tẩy của Ngài. Chúa muốn bạn góp sức với Ngài để loại bỏ những rác rưởi của tâm hồn bạn, để bạn sẽ sống với những tư tưởng thanh cao hơn, lời nói trong sạch hơn, cử chỉ cao thượng hơn bằng một tâm hồn biết hy sinh hơn.



"Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (1 Giăng 1:9).

(Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Việc Tốt và Việc Xấu

Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói.

Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy.  Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì. 

Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây:  
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”

Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác.  
Mỗi ngày, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu :  
“Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”

Người đàn bà rất bực bội.  
Bà thầm nghĩ, "Không một lời cám ơn, ngày nào người gù này cũng đến lấy bánh ta làm rồi lải nhải giai điệu khó chịu ấy!  
Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?”

Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù đi khuất mắt.  
Bà tự nhủ, “Ta sẽ làm cho hắn mất dạng.” 
Và bà đã làm gì ?   Bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì dư bà làm cho người gù !  
Khi bà sắp sửa bỏ ổ bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng run lên.

Bà hốt hoảng,  “Ta làm gì thế này?”  
Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì ngon lành khác rồi đem để lên thành cửa sổ.

Như mọi khi, người gù lưng đến, ông ta lấy bánh và lại lẩm bẩm:  
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.” 

 Ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ mà không biết rằng trong lòng người đàn bà đang có một trận chiến giận dữ.

Mỗi ngày, khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà đều cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm.  
Đã nhiều tháng qua, bà không nhận được tin tức gì của con.  
Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an.

Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa.  
Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa.  
Anh ta gầy xọp đi. Quần áo anh rách rưới đến thảm hại.  Anh ta đói lả và mệt.  

Khi trông thấy mẹ, anh ta nói:  
“Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường.  Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon.  Khi đưa bánh cho con, ông ta nói:  “Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!”

Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc.  
Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã.  
Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay.  
Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết !

Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người gù lưng:  
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”

Lạy Chúa,
Xin hãy gia ơn để chúng con biết luôn luôn làm việc tốt
và không ngừng làm việc tốt,
ngay cả khi việc tốt chúng con làm không được ai biết đến.
Amen.

(Sưu tầm)



Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

KHÔNG THỎA LÒNG

          Người kia đi đường, gặp một em bé đứng khóc. Hỏi ra mới biết em đánh mất 5 đồng, tiền của em dành dụm bấy lâu. Ông cảm thấy thương hại, an ủi vỗ về em, rồi lấy trong ví cho em lại số tiền đã mất. Em bé mừng rỡ cám ơn ríu rít. Rồi bỗng như suy nghĩ điều gì, lại òa lên khóc nữa. Ông khách đã bước được mấy bước, nghe em khóc, vội quay lại, lấy làm lạ, gạn hỏi, em càng khóc thảm thiết hơn. Lòng ông khách bối rối, chẳng biết mình đã làm điều gì không đúng! - Khi đã bĩnh tình, em thưa: “Cháu tiếc quá mà khóc, nếu không làm mất 5 đồng kia, thì bây giờ cháu đã có được 10 đồng rồi!”
          Người ta thường không bao giờ hài lòng với hiện tại. Trong một số lãnh vực thì như thế là tốt, chẳng hạn không thỏa lòng về học vấn, về đức hạnh, về kiến thức v.v…. Nhưng trong lãnh vực vật chất thì cần phải có tinh thần của sự thỏa lòng. Người ta hay tiếc nuối về những gì không thể cải thiện được, hoặc ước ao những gì không bao giờ thực hiện được. Nuôi dưỡng ước vọng là điều tốt, nếu đó là những ước vọng đúng đắn, nhưng nuôi dưỡng ước vọng để bất mãn với hiện tại, đau khổ, chán chường và chối bỏ những niềm vui trước mắt, thì thật là sai lầm. Không thỏa lòng đồng nghĩa với sự vô ơn đối với những gì Chúa đã dành cho chúng ta.
          Erskine Mason nói: “Nếu một người không thỏa lòng tình trạng hiện tại của mình, cũng sẽ không thỏa lòng khi ở trong tình trạng sắp tới.” Và như thế, con người mãi lao về phía trước, đuổi theo để tìm kiếm một cái gì đó mà họ sẽ không bao giờ nhận được, vì họ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì đang có. Hãy chấp nhận hiện tại và nhìn thấy trong đó ân phước của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Có thể bạn không hài lòng lắm với tình trạng ấy, nhưng Chúa có kế hoạch của Ngài cho cuộc đời bạn, nó chính là môi trường Ngài rèn luyện đức tính thỏa lòng của bạn. Kinh thánh dạy: "… sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn" (1 Ti mô thê 6:6).
 
“…Miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa và sự cám dỗ." (1 Ti mô thê 6:8-9a).

(Sưu tầm)